Chương 28

68 7 0
                                    

Hai ngày sau đội ngũ của bọn họ lên đường, mà vào tối ngày hôm trước Tiểu Thảo đã mò tới tìm cậu.

Tiểu Thảo hai tay nắm váy, ngước mắt nhìn cậu: " Cậu cho tui đi theo với được không? "

Bạch Niệm Tước khó hiểu: " Tại sao lại đòi đi theo, ở lại với chị Lạc không vui sao? "

Tiểu Thảo lắc đầu: " Muốn đi với cậu thôi, tui chui vào không gian cũng được cho tui đi theo đi "

Cậu nắm tay của Tiểu Thảo hỏi: " Có chuyện gì đúng không? Tại sao lại cứ đòi theo? "

Cô nhóc lắc đầu: " Không có việc gì chỉ là muốn tận mắt nhìn cậu chiến đấu mà thôi "

" Thật sự chỉ đơn giản như vậy? "

Tiểu Thảo gật đầu: " Phải, chỉ như vậy thôi "

Bạch Niệm Tước sảng khoái đồng ý, sao đó Tiểu Thảo nhanh chóng chui lại vào tìm thức của cậu.

Sáng hôm sau.

Đồng hồ điểm 6h thì tất cả mọi người đã nhanh chóng lên xe chuẩn bị lên đường. Đội ngũ hôm nay gồm đội Tiên Phong ( dĩ nhiên là trừ Hồ Kỳ Hân ra rồi ) cùng với 20 người có chiến lực mạnh của đội Chiến Đấu và thêm 2 dị năng giả không gian. Năm chiếc xe việt dã liền bắt đầu chạy ra khỏi căn cứ.

Đoàn xe đi ròng rã gần nửa tháng mới tới điểm đến, quả nhiên có không ít tang thi từ sân bay nghe mùi thịt lao ra. May là không nhiều như số lượng mà bọn họ ước định, đội Chiến Đấu liền nghe phân phó mà lao ra thanh lý tang thi, vì đã được Chu Ân báo về tác dụng của tinh hạch nên bọn họ vừa đánh vừa thu thập. Thanh lý xong thì đoàn xe lái đến kho hàng kia, chạy khoảng nữa giờ thì bọn họ đến một quán bar rất lớn, kho hàng chính là được dấu dưới tầng hầm quán bar này.

Đội Tiên Phong nhanh chóng xách vũ khí xuống xe, Tử Hào kiểm tra xung quanh rồi tất cả nhanh chóng tiến vào, đội bọn họ đi trước còn đội Chiến Đấu thì bộc hậu.

Bạch Niệm Tước đang đi vào thì giọng Tiểu Thảo vang lên: " Cậu nhớ cẩn thận chút, có gì cứ việc chạy đừng do dự! "

Cậu ậm ừ đồng ý khó hiểu với lời nói kia của Tiểu Thảo, nhưng nhanh chóng vứt sự việc kia ra sau đầu, hết sức cảnh giác nhìn xung quanh. Quán bar này quả thật rất lớn mà bài trí cũng rất sang trọng, bàn ghế đầu là hàng ngoại nhập tường được mạ bạc lấp lánh, trần quán thì rất nhiều đèn màu được gắn khắp nói còn về máy lạnh thì khỏi nói có mặt khắp nơi. Quầy pha chế thì đặt hàng loạt các loại rượu đắc đỏ và quý hiếm, ly thủy tinh dùng đựng rượu cũng được mạ vàng nơi chân lý, quả thật quá xa xỉ quá biết hưởng thụ.

Nhưng người của cả đội không ai không cảnh giác, bọn họ đến đây không phải hưởng thụ, mục đích là kho vũ khí kia. Nam Cung Phong Dạ cầm trên tay bản đồ mà ngươi quân nhân kia đã vẽ, từ từ mở cánh cửa ở cạnh quầy pha chế ra, sau đó đi vào mọi người cũng vội vàng đi theo. Căn phòng này là phòng dành cho nhân viên, bên trong có tủ thay đồ cho nhân viên trong quán, nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng nó chỉ bình thường cho tới lúc Nam Cung Phong Dạ mở một cánh cửa bí mật ở dưới đất ra. Bạch Niệm Tước ngơ ngác luôn, ai mà ngờ cánh cửa lại nằm dưới chân bọn họ cơ chứ, ngụy trang quá tinh vi nếu không phải có bản đồ bọn họ rất khó có thể tìm thấy.

Nhưng khi cánh cửa được mở ra, cậu bất giác cảm thấy bất an, có thứ gì đó khiến cậu sợ hãi nó, tâm trí mách bảo câu hãy mau rời khỏi nơi đây ngay bây giờ, và hiển nhiên anh cũng cảm nhận được gì đó.

Nam Cung Phong Dạ rút súng ở hông ra, tháo chót an toàn hướng vào lối xuống nơi đó: "Chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, có nguy hiểm thoát khỏi nơi đây một cách nhanh nhất, không được do dự."

Ai nấy đề khẩn trương vì lời của anh, súng đều nắm chắc trong tay, sau đó từ từ theo bước anh tiến vào trong. Bạch Niệm Tước cầm chặt súng trong tay, mắt không thì cố gắng quan sát các phía phòng tình huống bất ngờ. Dưới tầng hầm có đầy đủ ánh sáng, có lẽ nhờ vào hệ thống phát điện tự động mà bây giờ nó vẫn còn điện để duy trì đèn, đi tầm nửa giờ thì mọi người nhìn thấy một cánh cửa, có vẻ được làm từ một loại hợp kim gì đó, trong có vẻ khác dày và khó đánh vỡ, trên đó còn có một bàn phím có thể là dùng để nhập mật mã.

Chu Ân thấy nó liền đi lên phía trước, y lấy một băng keo trong dán lên bàn phím sau đó lột miếng băng kia ra, trên lớp băng keo kia liền hiện lên các dấu vân tay. Y bấm vài lần thì cuối cùng cũng mở được cửa sắt kia, khi cửa sắt được mở một mùi máu tanh nồng bỗng đập vào mũi mọi người, Chu Ân nhanh chóng lùi ra xa cánh cửa đó. Phía sau cánh cửa là những cái xác, à không phải nó là bộ xương mới đúng vì da thịt hay nội tạng ở bên trong đều biến mất chỉ còn lại vài miếng thịt còn dính trên xương đang bất đầu phân hủy, mùi màu đều từ những bộ xương kia, còn thêm mùi thịt thối khiến ai nấy đều phải bịt mũi lại.

"Có tang thi ở đây, tất cả cẩn thận."

Không ai dám lơ là mất cảnh giác, bọn họ không muốn bộ xương nằm trên đất kia là tương lai của mình. Nam Cung Phong Dạ dùng cầu lửa thêu rụi tất cả bộ xương nằm đó, mùi bốc lên thật sự rất khó tả, nhưng bọn xương dưới tác dụng của lửa đều biến thành tro tàn cả, anh bước lên nó bắt đầu tiếng về phía trước, cậu cũng theo bước anh mà đi về phía trước. Đi được hơn 10' thì anh bỗng dưng dừng lại, sau đó liền nói.

"Không đúng, chúng ta đang đi vào bẫy mau chạy nhanh!!!"

Mọi người nghe tiếng quát của anh thì lập tức xoay người về hướng vừa đi, dùng tất cả sức lực chạy về phía cửa. Ngay từ khi bọn họ mở cánh cửa được khoá bởi mật mã kia thì bọn họ đã bước vào bẫy, không có một con tang thi nào ở đây vì chúng đã được một con tang thi đầu lĩnh ra lệnh phải ẩn nấp, con tang thi kia muốn dụ bọn họ đi vào sâu bên trong một lưới tóm gọn, vậy mà anh lại không hay biết đáng chết.

Cánh cửa đã ở trước mắt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì sắp thoát ra, không biết từ đâu một lực đẩy nhanh hơn bọn họ một bước đẩy mạnh cánh cửa kia làm nó đóng sầm lại, tạo ra một tiếng ầm chói tai. Lòng mọi người đều sáng tỏ, có lẽ bọn họ không có số rời khỏi đây rồi.

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ