chương 7

293 27 1
                                    

Tác giả : Bánh bao sữa cute phô mai que

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả : Bánh bao sữa cute phô mai que.

Nam Cung Phong Dạ cũng không khác gì Bạch Niệm Tước vì đã kích phát dị năng a, anh kích phát 1 lúc 2 dị năng, hỏa và ám. Nói về cách kích phát thì không có gì bất ngờ, lúc về nhà thì anh cảm thấy hai mắt tối sầm lại mà ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh, thân thể nóng như lửa đốt nóng từ bên trong phát ra tới bên ngoài, mặt dù thời tiết tháng 8 thì không khí có phần mát mẻ không oi ả như khi mùa hè. Vậy mà anh lại cảm thấy nóng lạ thường, không dừng lại ở đó thân thể Nam Cung Phong Dạ bỗng dưng như hóa thành 1 đám khói đen chỉ còn lại mỗi cái đầu là bình thường, nhìn rất đáng sợ anh cũng biết là bản thân đang trở nên bất thường, nhưng không biết giải quyết thế nào chỉ có thể đành chịu đựng.

Anh cứ duy trì tình trạng cơ thể như thế này tới 5 ngày mới trở lại bình thường, khi trở về bình thường Nam Cung Phong Dạ lại được 1 kinh hỉ lớn, anh kích phát dị năng đã thế còn là 2 dị năng hỏa và ám, đúng là trong họa có phúc nga. Anh không phải người khoe khoang nên chuyện mình có dị năng vẫn nên giữ bí mật, đúng lúc đó cả 2 mắt anh tối sầm lại không thấy phía trước là cái gì mà chỉ thấy 1 mảng tối như mực.

Cô bé trong giấc mơ anh lại xuất hiện : " Anh đã kích phát dị năng rồi phải không "

Nghĩ về tình trạng của bản thân, mặc dù không dám chắc chắn nhưng anh vẫn nói : " Phải "

Cô bé : " Anh bây giờ là cấp 3 đỉnh cấp chỉ cần 1 bước nữa sẽ đột phá cấp 4 "

Nam Cung Phong Dạ khó hiểu : " Cái gì là gọi là cấp? Dị năng? "

Cô bé biết anh không rõ nên giảng giải tận tình : " Đấy là cấp bậc của dị năng nó chia ra làm 20 cấp, mỗi cấp sẽ có 3 bậc sơ trung và đỉnh cấp "

Nam Cung Phong Dạ : " Ra vậy "

Cô bé gật đầu rồi biến mất, mắt anh lại thấy trở lại, bên tai anh vẫn còn lời nhắc nhở của cô bé là : " Mau vào không gian luyện tập, hãy uống linh tuyền nó sẽ giúp anh "

Tin tưởng vào cô bé kia sẽ không hại mình, anh liền vào không gian, khi bước vào anh cảm thấy hình như có gì đó nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy có gì lạ. Cho là bản thân nghĩ nhiều nên không mấy quan tâm, liền 1 mạch đi tới linh tuyền, lấy 2 tay múc ngay 1 ngụm để uống xem.

Khi uống vào thì có cảm giác rất thoải mái, có cảm giác rất ấm áp chạy từ cổ họng đến bụng anh, sự ấm áp làm anh nhớ đến vòng tay ấm áp khi xưa của mẹ mình. Lúc nhỏ ngày nào cũng được bà ấy ôm trong lòng, tạo ra sự ỷ lại vào bà ấy vả lại vòng tay của mẹ rất ấm áp, lại còn rất yên bình. Nhưng tiếc thay bà ấy đã qua đời rồi, cảm giác này cũng rất lâu chưa cảm nhận lại, thật hoài niệm làm sao.

Bỗng cơn đau ập đến bất ngờ, khiến anh không kịp trở tay mà khụy gối ngã xuống đất, có cảm giác như xé rách ra làm nhiều mảnh rồi lại được chữa lành, sau đó lại xé ra. Mạch máu, dây thần kinh, đều phình to rồi lại thu nhỏ, hai mắt đau đến hiện lên tơ máu, gân ở tay và cổ đều nổi lên cả, môi mím chặt đủ biết cảm giác đau thế nào.

Đã vậy anh còn nhìn thấy cảnh ba mẹ mình chết để lại 1 mình anh bơ vơ. Phải máu.., rất nhiều máu.., mẹ và ba anh chảy rất nhiều máu, anh được mẹ bao bọc trong lòng trước khi chiếc xe kia đâm vào cả 3 người. Ba anh vì ở ghế lái mà bị thương nặng hơn, máu chảy nhiều hơn, ông ấy cũng là người chết ngay tại chỗ, còn mẹ anh thì bị các mảnh thủy tinh từ kính vỡ ra ghim vào tay và chân rất nhiều, đầu còn bị thương..., anh ở trong lòng mẹ mình thật sự rất sợ hãi. Chiếc xe biến dạng hoàn toàn, còn chiếc xe gây tai nạn thì trốn mất dạng không hề có ý định giúp gia đình anh, cũng vì cứu chữa trễ mà chỉ còn 1 mình anh sống sót sau vụ tai nạn, và anh biến thành 1 đứa không ba lại không có mẹ, chỉ có ông nội. Từ 1 đứa trẻ hạnh phúc vì gia đình trọn vẹn, chỉ sau 1 đêm liền biến thành trẻ mồ côi thật tàn nhẫn với nó mà phải không?. Anh hận, rất hận kẻ gây ra chuyện đó, nhưng lại không thể tìm thấy được kẻ lòng lang dạ sói đó, anh rất hay nằm mơ, trong mơ đều là khung cảnh nhuộm máu đó, phút trước cả ba còn vui vui vẻ vẻ nói cười, phút sau máu nhuộm hết cả khung cảnh trước mặt, ba mẹ cả thân đều máu đó là hình ảnh cuối cùng trước khi anh tỉnh lại.

Không biết qua bao lâu anh lờ đờ tỉnh lại, cả người đau nhức anh rờ trên mặt thì nơi má còn đọng lại nước mắt chưa khô hoàn toàn. Cả người như vừa rớt xuống bùn vậy vừa bận lại vừa thúi, Nam Cung Phong Dạ liền đi tới ngôi nhà gỗ kia mà tắm táp sạch sẽ, anh tắm cả tiếng đồng hồ thì mới hết mùi đó a.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh cảm thấy cơ thể có 1 nguồn lực dồi dào, bước là nước đã linh nghiệm. Anh tạo 1 cầu lửa ở tay phải, cầu lửa này to gấp đôi, gấp 3 cầu lửa lúc trước khi anh vào không gian, tay trái thì khói đen cũng lớn và dày hơn lúc ban đầu rất nhiều, thật sự kinh hỉ a đánh đổi để có sức mạnh như thế rất đáng

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ