Khi cậu thức dậy thì mặt trời đã lên cao rồi, cậu nhìn xung quanh xem thật kỹ không có ai thì mới chui vào không gian. Pudding cảm nhận được chủ nhân liền lắc đuôi chào đón cậu.
Bạch Niệm Tước ôm Pudding mà vuốt ve : " Chịu khó em rồi, em ở đây vài hôm nha chừng nào anh giải quyết xong thì chúng ta về nhà "
Pudding như muốn tỏ ý mình mà liền liếm mặt cậu, vì sợ bị phát hiện nên cậu liền vào một lát rồi ra ngay.
Bạch Niệm Tước vừa ra thì Ái Mê Tư Lạc cũng vừa đem thức ăn vào, cậu cũng đói meo rồi nên lập tức dùng bữa. Khi no nê thì cả hai cùng ra ngoài đi dạo, nơi đây chỉ là căn cứ tạm thời mà thôi, theo như cậu nhớ thì lúc này vì thực lực cấp dưới chưa nhiều và đủ mạnh nên Nam Cung Phong Dạ vẫn chưa rồi khỏi thành phố này. Tầm 2 tháng nữa thì mới bắt đầu di dời tới nơi khác, nhưng trước đó thì....sẽ xảy ra thi triều. Thiệt mạng không ít người trong doanh địa, nhưng cũng vì cận kề cái chết mà không ít người bình thường kích phát dị năng nói chung là trong họa có phúc.
Đang suy nghĩ miên man thì Ái Mê Tư Lạc bỗng dưng dừng lại, sau đó quay qua đối diện cậu. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị ai đó chắn trước mặt, may nhờ người đó mà cậu không làm ra hành động thất lễ với Ái Mê Tư Lạc. Cô nàng nhìn bóng lưng biểu ca mà bất ngờ, này cũng quá là...bảo hộ chặt chẽ đi!
Nam Cung Phong Dạ quay qua nhìn biểu muội một cái lạnh lùng : " Không có lần sau. "
Nói rồi liền kéo Bạch Niệm Tước tạo ra khoảng cách an toàn đối với Ái Mê Tư Lạc. Cậu nhìn anh hành xử mà không hiểu gì cả, sợ cậu nhúng chàm em họ anh tới vậy sao thật là sao lại nghĩ xấu cho cậu thế chứ một tên đầu óc kì quái.
Bạch Niệm Tước vẫy tay ra khỏi tay anh : " Giữa ban ngày nắm tay nhau lại còn là 2 người đàn ông không thấy kì quái sao chứ "
Lúc này Nam Cung Phong Dạ liền buông tay ra: " Lần trước ở siêu thị là cậu? "
Câu hỏi này cũng nằm trong dư đoán của cậu rồi nên cậu gật đầu : " Phải, là tôi "
" Người nhờ cậu là ai? "
Bạch Niệm Tước làm sao có thể nói là hệ thống nhà cậu a: " Tôi cũng không biết là ai nữa, người kia chỉ kêu bảo hộ anh "
Là cô bé váy trắng kia sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ đến khi nghe câu trả lời.
" Ừ, cậu bị thương do cứu em họ tôi. Cậu có nơi để đi không nếu không thì....có thể theo chúng tôi "
Cậu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ: " Được sao? Tôi có thể đi theo thiệt hả? "
" Ừ, có thể "
" Vậy xin được giúp đỡ "
" Ừ "
Cuộc đàm thoại nhạt nhẽo cứ thế kết thúc, cả hai không nói gì mà cùng đi dạo quanh đây.
Ông Cung được Chu Ân dẫn đi dạo thì thấy anh cùng cậu liền gọi: " Tiểu Dạ, đây là bạn con sao? "
Anh gật đầu sao đó giới thiệu cậu với ông.
Cậu thấy ông liền nhớ tới ông nội nhà mình, cảm giác rất thân thiết cậu liền cười nắm tay ông: " Chào ông ạ, con là Bạch Niệm Tước lần đầu gặp mặt ạ "
Thấy đứa trẻ lớn lên thanh tú, cười ngọt ngào ông liền vui vẻ: " Chào con, con ở có lạ chỗ hay không thằng nhóc nhà ông có bắt nạt con không "
Mới gọi là Tiểu Dạ bây giờ có đứa trẻ khác liền thành thằng nhóc, ông nội a ông cũng quá có mới nới cũ rồi đi, suy nghĩ của Nam Cung Phong Dạ nào dám nói ra.
" Dạ không có đâu ạ, anh ấy rất tốt "
" Nếu nó mà dám bắt nạt con thì nhớ nói với ông nha, ta sẽ xử nó cho "
" Dạ "
Hai ông cháu nói chuyện như đã quen từ lâu, bỏ quên cả đứa cháu ruột thịt là anh. Nam Cung Phong Dạ lắc đầu không nói đi theo sau cả hai, Chu Ân cũng đi ngang anh.
" Lão đại, như vậy có sao không? "
Anh lắc đầu : " Không sao đâu, các cậu cứ bình thường đi sẽ không có nguy hiểm gì cho ông nội đâu "
" Được "
Khi về phòng cậu liền gọi Tiểu Thảo: " Ông cụ thật sự nói chuyện rất vui, giống như ông của tôi vậy "
Tiểu Thảo: " Như vậy cũng tốt, thân với ông ấy không có ảnh hưởng tới nhiệm vụ không sao. À mà có này vui lắm nè, coi hông thân chủ "
" Có gì vui, đem ra lẹ đi "
" Vậy cậu nhắm mắt lại đi "
" Gì mà thần bí thế "
Cậu nhắm mắt Tiểu Thảo liền đếm.
1.....2.....3
" Mở mắt ra nào "
Bạch Niệm Tước khẽ mở mắt, trước mắt là một cô bé nhỏ nhắn tầm 10 tuổi với váy trắng, tóc được thắt hai bím hai bên. Cô bé phấn nộn đang cười với cậu, chưa kịp hỏi thì cô bé đã lên tiếng.
" Hé lu tui là Tiểu Thảo nè "
Cậu bất ngờ xong ngơ ngát luôn: " Tiểu...Thảo? "
" Đúng ta, đây là hình thể của tui đó đẹp phải hông, dễ thương phải hông? "
Cậu chỉ biết gật đầu không hiểu chuyện gì xẩy ra, Tiểu Thảo liền nói nguyên nhân cho cậu biết, cứ thế theo sau cậu lại có thêm một đứa bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦
ContoTác giả : Bánh bao sữa cute phô mai que -Thể loại : tình trai, huyền huyễn, dị năng, tận thế, không gian tùy thân, 1x1, sinh tử văn, hệ thống, tang thi, trọng sinh, xuyên thư