Chương 22

91 11 0
                                    

Đêm đó Nam Cung Phong Dạ quả nhiên gặp được Tiểu Thảo trong mộng.

Tiểu Thảo cắm bím tóc nghịch nó: " Chúng ta cứ xem như không quen biết được chứ? "

" Tại sao? "

Tiểu Thảo nói với giọng lười biếng: " Vì tui không muốn phá hủy quy luật của thế giới này "

Biểu hiện không tin trên mặt anh hiện ra, chỉ với một cô bé tầm 10 tuổi có thể phá hủy quy luật thế giới, đây là chuyện thế nào?

" Thế giới này có nhiều chuyện khó tin nhưng nó vẫn sẽ xảy ra thôi, anh vẫn nên làm việc của mình thôi. Chuyện khác anh đừng quan tâm đến "

" Bạch Niệm Tước có quan hệ gì với ngươi? "

" Cậu ấy có thể xem như một nửa ba của tui đi, đừng hại cậu ấy không anh sẽ hối hận. Cái giá của sự hối hận này..anh trả không nổi đâu "

Nam Cung Phong Dạ gật đầu : " Đã hiểu "

Tiểu Thảo vỗ đầu mình : " Tại anh hỏi nên xém nữa là quên chuyện quan trọng, tang thi đã có tinh hạch có thể dùng nó thăng cấp, à cấm ăn nó đấy nếu ăn mà bị gì đừng trách tui không nói trước à "

Tiểu Thảo dặn dò xong thì liền biến mất tâm, Nam Cung Phong Dạ liền tỉnh giấc nhìn đồng hồ trên tay vừa điểm 5h30. Anh liền rời giường vào nhà tắm đánh răng, một lúc sau thì ra khỏi phòng chạy bộ một vòng rồi quay về phòng tắm rửa mới dùng bữa sáng. Một buổi sáng lành mạnh mà bên Bạch Niệm Tước thì....không so sánh không đau khổ, cậu ngủ một giấc tới 9h mới dậy sau khi tắm rửa liền lấy cơm và sữa chua trong không gian ra giải quyết bữa sáng.

Sau đó liền đánh thức Tiểu Thảo còn đang nướng trên giường, Tiểu Thảo liền mơ màng đi vào nhà tắm đánh răng, sau đó đi tắm. Bạch Niệm Tước nhìn Tiểu Thảo mặc một chiếc váy màu đỏ, tóc buộc cao liền nghiền ngẫm.

" Chúng ta có thể đổi váy không màu này có vẻ không hợp lắm, chói mắt "

Tiểu Thảo nghe thế liền khinh bỉ: " Kệ tui, tui thích mặc vậy đó cậu không có quyền ý kiến đâu thân chủ à, với cái thẩm mỹ sứt sẹo của cậu mà đòi người ta đổi bộ khác, nằm mơ đi nha "

Nói rồi ngạo kiều đi ra ngoài, Bạch Niệm Tước không dám nói gì đi lại chốt cửa khóa lại sau đó liền vào không gian. Pudding cuối cùng cũng đợi được chủ nhân tới, nó bổ nhào về phía cậu ra sức liếm để thể hiện nổi nhớ nhung.

" Anh xin lỗi vì bỏ cưng trong này nha, nhưng mà anh hứa sẽ tìm cách đem cưng ra ngoài đừng giận nha "

Một người một chó đi dạo trong không gian hết sức hài hòa, cậu đem những hạt giống mình thu gom trong lần làm nhiệm vụ hôm qua ra trồng một ít. Sau đó thì cậu thu hoạch hoa màu và trái cây đã trồng, đem chúng nhét vào tủ lạnh trong nhà bếp rồi đi xem những con vật mình nuôi sau nhà. May mà không gian có thể hấp thu phân của chúng nên không gây ra tình trạng ô nhiễm khiến không khí có mùi kì quái gì. Cậu và pudding đi ra đình phía sau ngồi hóng mát, cậu có chuẩn bị cần câu cá để ngồi viết thời gian, có lẽ số cậu không tốt nên câu hoài không con nào thèm ăn.

Bạch Niệm Tước liền thu cần câu lại, ngây ngốc trong không gian một hồi lâu thì liền rời khỏi đó trong sự lưu luyến của Pudding. Khi ra ngoài nhìn thời gian trôi qua không bao lâu, cậu liền đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng khách thấy một nhóm dị năng giả đang ngồi đó, nhớ không lầm thì là đội 1 mà cậu từng chung xa đi.

Hoàng Phi Ngân thấy cậu liền vẫy tay: " Niệm Tước cậu tỉnh rồi à "

" Ừ mới ngủ dậy "

Nhìn Tiểu Thảo đang ngồi kế Hoàng Phi Ngân cậu cũng không nói gì: " Sao mọi người lại tụ tập ở đây "

Một dị năng giả trong nhóm cười nói: " Phi Ngân nói cậu cứu một cô bé khá đáng yêu nên mọi người đến xem thử, quả thật không nói điêu "

Tiểu Thảo được khen hất mặt với cậu, Bạch Niệm Tước thật sự bất lực với con bé này: " Vậy sao, các cậu cứ việc ngồi đây chơi tôi có chút việc đi trước "

" Tạm biệt "

Cậu đang đi thì quay đầu lại dặn dò: " Tiểu Thảo, không được làm loạn nhớ chưa "

Tiểu Thảo phồng má : " Biết òi mà người ta có thể làm gì chứ "

" Vậy thì tốt, làm loạn là tịch thu kẹo "

" Cậu dám sao? "

Bạch Niệm Tước cười: " Thử xem.."

Tiểu Thảo "....." cậu giỏi rồi bái phục

Tâm trạng rất tốt cậu đi ra ngoài, không quên đeo khẩu trang vào chống có kẻ nhận bà con.

Bạch Hạ và Hồ Kỳ Hân được sắp xếp ở chung một ngôi nhà với 3 người nữa, căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách. Hai mẹ con chen chút trên một chiếc giường 1m6 không mấy dễ dàng nhưng cũng không còn cách nào khác, khi được cứu về toàn thân hai người bốc mùi làm cho người ở đây ai cũng xa lánh cả hai, Bạch Hạ liền đến nhà được sắp xếp tắm rửa may là trong nhà có quần áo phụ nữ cho cả hai thay. Mặc trên người quần áo giá bình dân làm cả hai mẹ con đều không thoải mái nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng, thà có đồ mặc còn hơn không.

Nhưng với tính cách trọng phú khinh bần của Hồ Kỳ Hân làm người ở đây không mấy thích cô ta, mắt luôn cao hơn đầu thấy ai cũng thấp kém hơn mình. Bạch Hạ sợ con gái bị cô lập nên đành khuyên ngăn, dỗ dành mới thu bớt lại tính khí tiểu thư đài cát này.

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ