chương 9

282 26 2
                                    

Hôm nay Nam Cung Phong Dạ dậy rất là trễ, tới tận 11h trưa mới lờ mờ tỉnh dậy. Hôm qua vì là Giáng Sinh nên cùng đám Trọng Vũ uống không ít, anh rất ít khi uống nhiều chỉ có lễ hay sinh nhật mới uống.

Nam Cung Phong Dạ đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau khi tắm anh mặt một chiếc áo thun trắng với một chiếc quần dài tới đầu gối màu đen, tóc thì đã được sấy khô, anh đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, quần áo đầu tóc kết hợp với đôi dép lê bằng bông màu trắng trên chân anh thật là sự kết hợp phi lý nhưng vẫn đẹp khỏi chê. Cả người thơm tho làm anh cảm giác như sống lại vì hôm qua say quá nên vừa tới phòng là ngủ không biết trời đất gì.

Nam Cung Phong Dạ đi lại màn cửa sổ sau đó kéo nó ra và.....một bầu trời tối thui chào đón anh. Nam Cung Phong Dạ lập tức lấy điện thoại xem bây giờ là 11h30 trưa ngày 26.

Giờ trưa sao trời lại tối?

Anh hình như đoán ra gì đó vừa chạy đến cửa thì nghe một tiếng gào dài dưới sảnh. Biết đã có chuyện Nam Cung Phong Dạ rút cây súng ở bàn gần cửa lao xuống dưới nhà.

Bên dưới sảnh thật sự hỗn loạn, Trọng Vũ, Chu Ân bảo vệ ông nội Cung, Phùng Diệp và Tử Hào thì đang lấy một cái ghế ở bếp dằn co với hai 'người'. Nam Cung Phong Dạ thấy thế liền nhanh chóng nhắm ngay đầu hai kẻ kia mà nổ súng, hai tiếng gào thật lớn vang lên sau đó hai 'người' kia liền ngã xuống đất. Phùng Diệp, Tử Hào thở phào ném ghế xuống đất.

Nam Cung Phong Dạ lo lắng nhìn mọi người : " Có ai bị thương hay bị cào không? "

Tất cả đều lắc đầu.

Chu Ân lập tức hỏi : " Lão đại hai người kia là chuyện gì, màu trời hôm nay là chuyện thế nào? "

Mọi người trừ Nam Cung Phong Dạ đều tỏ ra tò mò như Chu Ân, anh liền dìu ông lại sofa ngồi, đám bạn anh cũng ngồi xuống theo, anh cũng không dấu chuyện đang xảy ra mà kể hết ra, trừ chuyện anh có không gian.

Ai cũng có bí mật của mình, đấy là con ách chủ bài không nên lộ diện sớm.

Trọng Vũ sau khi nghe anh kể thì bầy một ánh mắt hâm mộ nhìn anh : " Lão đại vậy bây giờ anh có dị năng đúng hông, nó thế nào vậy có thể cho em xem hông "

Nhìn ánh mắt ai cũng tò mò anh đành búng tay, ngọn lửa bắt đầu hiện ở trên lòng bàn tay anh. Ánh mắt Trọng Vũ, Phùng Diệp, Tử Hào và Chu Ân đều mang theo một sự sùng bái không nhỏ.

Lão đại quả là lão đại luôn lợi hại nhất đám.

Anh đầu tiên dùng dị năng hệ hỏa của mình thiêu hủy hai cái xác kia xong thì đưa cho mọi người mỗi người hai cây súng và hai băng đạn dài để phòng thân, ông nội Cung cũng có nhưng chỉ là một cây súng với một băng đạn, thật ra ông cũng sẽ được anh bảo vệ hết mực nên đưa chỉ phòng vạn nhất thôi.

Sự việc này xảy ra quá nhanh ai cũng không đề phòng kịp nên hoảng loạn rất nhanh xảy ra, bên ngoài ngôi nhà của bọn họ đều là tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng gào rú của những con tang thi. Những âm thanh rùng rợn kia như một bản hòa âm từ địa ngục vọng lên, thảm thiết và đáng sợ khiến người nghe phải sởn gai ốc. Đa phần bọn họ đều bị chính người nhà mình hại chết, ai sẽ ngờ là ông bà, ba mẹ anh chị em của mình sẽ đột nhiên ăn thịt mình chứ.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

Nhà Bạch Niệm Tước.

Cậu hôm nay đã dậy từ lúc 6h, vì cậu có cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra, quả thật cảm giác kia đã đúng. Lúc tầm 8h, mặt trời chưa lên được bao nhiêu thì bị gì đó che hết một gốc rồi mọi người trên đường bắt đầu lần lượt ngã xuống đất, có vài người thì vẫn còn tỉnh táo bọn họ lây đám người ngã, sau đó lại sợ dịch bệnh gì đó liền chạy xa đám đông nằm dưới đất kia, Bạch Niệm Tước liền đoán được....tận thế đến rồi, đến sớm hơn đời trước rất nhiều. Rồi không bao lâu cậu lại thấy những người đi đường kia lần lượt tỉnh dậy, da dẻ bọn họ bắt đầu biến thành màu trắng bệnh, gân trên cơ thể thì bị biến thành màu đen xuất hiện dưới làn da trắng bệt kia, hai con ngươi trên mắt đã biến mất từ bao giờ chỉ để lại một màu trắng dã trong đôi mắt, cái mồm đỏ lòm bên trong là dịch nhầy nhụa nhớp nháp màu vàng nhìn thật kinh tởm, móng tay đã biến thành màu đen vừa dài vừa sắc, bọn họ phát ra âm thanh gào thét đinh tai khiến cậu chán ghét.

Đám tang thi tỉnh trước liền nhào vào đám người còn bất tỉnh chưa biến đổi trên đất, vừa cắn vừa xé, bỏ từng miếng thịt, từng miếng tim, gan nội tạng từng miếng từng miếng vào cái mồm nhai nhớp nhép như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Bạch Niệm Tước thấy cảnh đấy liền cảm thấy ghê tởm cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn ra hết những gì đã ăn vào sáng sớm, thật sự ghê tởm chết đi mà.

Sau khi nôn xong cậu liền rửa mặt, súc miệng.

Tiểu Thảo đột nhiên lên tiếng : " Thân chủ cậu ổn hơn chưa "

Bạch Niệm Tước : " Đã tốt hơn rồi, ngươi nói xem tại sao tận thế lại tới sớm thế "

Tiểu Thảo ảo não nói : " Tôi cũng không ngờ nó lại tới sớm thế "

Bạch Niệm Tước nghe thế liền nhíu mày, tận thế tới sớm là điều cậu không hề đón trước được, may mà vật tư đã chuẩn bị đủ không thì....hậu quả thật khó tưởng tượng nổi.

Bạch Niệm Tước đột nhiên nở cười, nụ cười này thật sự không hề có ý tốt : " Bắt đầu đi săn thôi, Bạch Hạ bà phải hảo hảo sống chờ tôi tới đấy "

Tiểu Thảo nghe lời độc thoại của Bạch Niệm Tước mà cười vui vẻ trong lòng, thân chủ này quả là kẻ có cơ hội sẽ báo thù, Tiểu Thảo đã chọn đúng thân chủ để phó thác.

Cuộc săn bây chính thức bắt đầu.

♡♡♡

Giải thích : Những người ngất kia có thể là tang thi hoặc là người thường, người không ngất là dị năng giả. Truyện này không giống với những loại truyện mạt thế hay tận thế kia nhaa

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ