Chương 20

90 13 0
                                    


Trong kho lương thực kia có hai hình bóng người đang không ngừng run rẩy, có thể loáng thoáng nhìn ra đó là hai người phụ nữ. Trên người bọn họ mặc trang phục khá đắc tiền có thể nhờ vào cách ăn mặc mà đoán bọn họ trước kia rất có tiền, nhưng mà bây giờ hai bộ quần áo kia không chỉ dơ bẩn mà còn rách nhiều chỗ, bọn họ nào để ý đến.

Người phụ nữ lớn tuổi ôm người còn lại an ủi: " Con gái ngoan, đừng sợ sẽ có người đến cứu chúng ta thôi "

Người con gái khóc thút thít ôm người mẹ: " Nhưng mà....đã gần 1 tháng rồi...con không chịu nổi nữa đâu...một tháng rồi con chưa có tắm a..người hôi muốn chết. Đã vậy còn phải...đi đại tiểu tiện trong này.....a..con không sống..nổi đâu "

Người mẹ chỉ biết an ủi con gái, hai mẹ con bọn họ ở trong đây gần cả tháng trời, chỉ có thể ăn bắp sống và gạo sống cầm cự. Nước thì phải uống tiết kiệm vì khi tới đây bọn họ chỉ đem có 20 chai nước khoáng, bây giờ đã dùng hết sạch. Đã thế còn phải chịu cảnh ăn ngủ đi đại tiểu tiện cũng một khu vực, bên ngoài thì luôn có quái vật muốn phá của xong vào ăn thịt hai mẹ con, cuộc sống không khác gì địa ngục.

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng xe chạy đến.

Cô con gái kích động: " Mẹ. ...con nghe tiếng...xe...là xe..."

Bà mẹ cũng kích động không kém, cuối cùng cũng bắt được một tia hy vọng nhỏ nhoi: " Phải là xe, bọn họ tới cứu chúng ta...."

.
.

Bạch Niệm Tước dùng gai băng đâm xuyên vào đầu con tang thi, hết con này tới con. Bỗng trong đầu một con tang thi cậu vừa giết rơi ra một cái gì đó, cậu liền cúi xuống nhặt lên nhét vào túi quần sau đó tiếp tục chém giết.

Qua 10' những con tang thi quanh đây đều bị giết sạch, Nam Cung Phong Dạ ra lệnh phá cửa kho lương thực.

Rầm...rầm..bịch

Cánh cửa kho lương thực mở ra, anh dùng dị năng hệ hỏa soi vào bên trong. Bên trong đầy ắp những bao tải lớn, có bao mở ra bên trong toàn là bắp và gạo ai nấy trong đội đều không kiềm được kích động.

Bỗng dưng bên trong phát ra tiếng nói của một người phụ nữ: " Các người...tới cứu chúng tôi sao? "

Bây giờ mọi người mới chú ý tới trong góc có hai mẹ con đang ngồi ở đây, ánh mắt sáng ngời nhìn bọn họ.

Tử Hào liền nhanh chóng đi qua: " Phải, chúng tôi tới cứu hai người "

Người đàn bà kia kích động nhanh chóng đỡ con gái mình dậy cùng Tử Hào đi ra ngoài. Những người khác phụ trách chuyển lương thực ra ngoài, chỉ có Bạch Niệm Tước từ lúc nghe thấy giọng người đàn bà kia thì cậu liền đeo khẩu trang và đội nón lên.

Khi hai người kia đi ra ngoài, ánh sáng chiếu lên người bọn họ thì mọi người mới có thể nhìn rõ bộ dạng của cả hai, người phụ nữ kia tầm 40 tuổi bộ dạng chật vật nhưng có thể thấy cả người được bảo dưỡng rất tốt. Còn cô con gái tầm 20 tuổi ăn mặc thời thượng, móng tay được sơn hết cả người từ trên xuống dưới đều có thể nhìn ra là người rất có tiền.

Cậu thấy hai người thì sát ý trong đôi mắt lập tức lóe lên, Bạch Hạ và Hồ Kỳ Hân hai mẹ con các người cuối cùng cũng rơi vào tay tôi, quả là số trời. Trong những tháng này cậu cơ hồ quên đi sự tồn tại của hai kẻ này. Bạch Niệm Tước không nói gì mà đứng một bên quan sát, suy nghĩ xem nên ra tay thế nào.

Nam Cung Phong Dạ liền vỗ vai cậu làm cậu giật cả mình: " Nón và khẩu trang chuẩn bị đầy đủ nhỉ, tính làm cái gì thế? "

Cậu ho nhẹ: " Tại mùi của kho lương thực này quá nặng nên chịu không nổi, trời đang nắng sợ đen nên đội nón anh kì thị sao? "

" Nào có "

Hai người đứng nói chuyện phiếm, từ lúc Hồ Kỳ Hân ra khỏi đây đã chú ý tới Nam Cung Phong Dạ. Nam nhân này thật đúng là rất hợp khẩu vị của cô, vả lại trước mạt thế cũng là người cô ao ước muốn gả, lần này nhất định nắm giữ cho chặt.

Cô mon men đi lại gần thì bị Chu Ân chặn lại: " Cô đi đâu? "

Hồ Kỳ Hân cười cười: " Tôi chỉ định đến cảm ơn anh ấy thôi "

Chu Ân tỏ vẻ: " Lão đại nhà tôi có lẽ không cần lời cảm ơn đâu, cô vẫn nên ở tại vị trí đi "

" Chỉ là một lời cảm ơn không tốn bao nhiêu thời gian đi "

Chu Ân cười lùi về sau: " Lão đại nhà tôi mắc bệnh sạch sẽ "

Nói rồi bỏ đi để lại Hồ Kỳ Hân bị nói đến nghẹn đỏ cả mặt, hừ thật là đồ không có mắt. Cô tức giận giậm chân đi về phía mẹ mình, bà còn đang nói chuyện với Tử Hào. Hồ Kỳ Hân bây giờ mới nhìn rõ người của đội này ai cũng có nhan sắc quá đi.

Cô ta liền đi đến bên Tử Hào : " Cảm ơn anh đã cứu hai mẹ con chúng tôi "

Tử Hào cười lắc đầu : " Không có gì, công việc nên làm thôi "

" Các anh đang ở đâu thế "

" Chúng tôi...."

Chu Ân từ xa kêu to : " Tử Hào...cậu tới giúp tớ cái này với "

" Tới ngay đây "

Sau đó liền chạy về phía Chu Ân, Hồ Kỳ Hân bị ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh của Chu Ân hù cho giật mình, ánh mắt đang cảnh cáo cô ta yên phận.

Bạch Niệm Tước ở một bên cười nhẹ quan sát, tỏ vẻ bản thân đã biết một cái gì đó, dù sao cũng bị Tiểu Thảo lảm nhảm mấy tháng về tình yêu đồng giới, cậu cũng học được không ít nha, Chu Ân thật là chiếm hữu cao quá đi nha.

Nam Cung Phong Dạ thì cũng nhìn ra cô gái kia có ý đồ nhưng anh lười quan tâm, dù sao trước kia cũng gặp không ít lợi người này rồi

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ