chương 12

223 24 4
                                    

Khi vào trong nhóm người Nam Cung Phong Dạ chia nhau ra thanh lý tang thi, vì lúc trước bắt đầu tận thế là thứ 2 nên tang thi trong siêu thị không đông lắm. Có thể giải quyết nhưng cậu không thể chủ quan, sơ xuất là mất mạng nhà ma ngay nên nhất cử nhất động đều phải thập phần cẩn thận.

Nam Cung Phong Dạ thì tách riêng ra mà đi, cậu cũng lén lút đi theo nhưng với khoảng cách rất xa không đến gần. Nhưng đang đi tới một góc của kệ rau thì Nam Cung Phong Dạ lại biến mất, Bạch Niệm Tước bàng hoàng, cậu siết súng chặt trong tay cảnh giác nhìn khắp nơi.

Bỗng....

Một hỏa cầu đánh tới chỗ cậu, Bạch Niệm Tước nhanh chân lợi dụng mượn lực leo lên kệ rau né sang nơi khác, may mắn thoát khỏi cầu lửa kia.

Nam Cung Phong Dạ từ sau một kệ khác bước ra, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh : " Tại sao lại bám đuôi? "

Bạch Niệm Tước biết bản thân đã bại lộ, liền nhanh chân vòng qua kệ rau mà đào tẩu, nhưng Nam Cung Phong Dạ là ai a sao có thể để mục tiêu vụt mất, một hỏa long lại tấn công tới chỗ cậu. Vì né hỏa long mà tốc độ bị giảm sút, bị Nam Cung Phong Dạ đuổi kịp, không cách thoát khỏi cậu liền đứng lại.

Nam Cung Phong Dạ thấy cậu không di chuyển nữa thì nói : " Nói, tại sao "

Cậu dương đôi mắt to nhìn hắn không hề hé răng một chữ, anh ta cũng không mất kiên nhẫn mà lập lại một lần : " Không nói sao "

Ngay lúc cậu định mở miệng thì nghe tiếng gào của một con tang thi, nó đánh lén phía sau Nam Cung Phong Dạ. Cậu không nghĩ nhiều liền dùng súng nả 2 phát vào đầu nó, Nam Cung Phong Dạ thì nhìn chằm chằm cậu, tại sao lại cứu anh.

Đối với năng lực  anh mà nói sao có thể không tránh khỏi con tang thi kia nhưng cậu lại nhanh hơn anh một bước tiêu diệt nó.

Nam Cung Phong Dạ : " Cậu sao lại cứu tôi "

Bạch Niệm Tước trở lời bình tĩnh : " Tiện tay "

Nói rồi định rời đi nhưng bị anh cản lại : " Tôi còn chưa biết tại sao cậu đi theo tôi "

Bạch Niệm Tước đánh cánh tay của anh ra : " Vì có người nhờ vả, hài lòng rồi chứ tránh đường cho bản thiếu gia, ngứa mắt "

Đi một đường rồi khỏi, vì Tiểu Thảo đã bảo sẽ không còn nguy hiểm gì nữa nên Bạch Niệm Tước liền bắt đầu rồi khỏi siêu thị, còn vật tư ở đây ...ha cậu mới chả cần.

Ra ngoài cậu lập tức tìm đám người Hứa Ký, vì mới ngăn cản một đám lớn tang thi nên nhìn đám người kia thê thảm vô cùng, đội chỉ còn lại 1/3 số người. Bạch Niệm Tước thầm cười, Hứa Ký chưa chết gã phải thược về cậu chết thì đáng tiếc lắm.

Nhìn thấy bóng dáng của cậu đang di chuyển về phía Hứa Ký, gã cũng lười quan tâm mệt lả mà tựa lưng vào tường thở dốc. Cậu cầm khẩu súng nhắm vào chân gã nả một phát. Thanh Quân thấy thế liền dùng màn nước bảo vệ Hứa Ký thành công cản 1 viên đạn của cậu.

Hứa Ký thấy thế liền quên cả mệt mà quát tháo cậu : " Tên khốc mày có ý gì hả "

Cậu cười lạnh : " Ý quá rõ ràng, giết ông "

Nói rồi nả 10 phát đạn về phía gã, Hứa Ký liền dùng lửa cản lại. Thanh Quân thấy thế liền dùng dị năng thủy đánh về phía cậu.

Nhưng cầu nước kia bay đến trước mặt cậu liền bị đông cứng lại vỡ thành những mảnh nhỏ. Đám người liền hít ngụm khí lạnh....dị năng hệ băng.

Hứa Ký thấy cậu là hệ băng gã khá đắc ý vì hệ gã vừa vặn khắc chết cậu, nhưng gã đã sai vui mừng chia lâu thì hàng chục băng tiễn phóng về phía nhóm gã, một trận mưa tên băng. Dù cho gã là dị năng hệ hỏa thì sao cũng thua cậu về cấp bậc khắc chế..mơ tưởng hảo huyền.

Băng tiễn cấm vào đám người, Hứa Ký bị trúng 3 tên ở tay trái, chân phải và bả vai. Máu từ miệng vết thương trán ra không khí bỗng trở nên tanh nồng vì máu. Rất nhanh tang thi sẽ đến tiếp a.

Bạch Niệm Tước sao có thể dễ dàng bỏ qua được, cậu tạo ra 4 bức tường băng sau đó nhốt đám người kia trong đấy, chờ đợi tang thi từ từ đến. Bốn bức tường đều có gai băng rất nhiều va phải sẽ gây ra thương tích máu càng chảy nhiều thì thứ cần dụ lại đến càng đông.

Cậu đứng trên nóc của một tòa nhà 1 tầng chứng kiến cảnh các con tang thi cào lớp tường băng của cậu, cào càng sâu thì tiếng la hét bên trong càng lớn. Cuối cùng băng vỡ tang thi tràn vào hàng chục con thi nhau xé xác đám người kia, khung cảnh đẫm máu kia vào mắt cậu lại trở nên lung linh bất ngờ. Đó là cái giá cho kẻ dám coi thường cậu, chết trong đau đớn thân thể không nguyên vẹn.

Tiểu Thảo bỗng dưng nói : " Thân chủ tôn kính, tới giờ phải về rồi ta còn việc khác phải làm nga "

Bạch Niệm Tước thấy kịch vui đã tàn cùng liền rời khỏi. Tất cả hành động kia đều bị anh từ kính siêu thị nhìn thấy hết, đẫm máu nhưng không gớm ghiếc mà rất hoa lệ, đủ tán nhẫn anh khá tò mò với khuôn mặt phía sau lớp khẩu trang kia nga

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ