Chương 24

72 7 0
                                    

Đời trước khi cậu chết thì cậu không hề biết là Hồ Kỳ Hân có dị năng, tại sao bây giờ lại có? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm khi cậu được trọng sinh sao? Này cũng quá là chết tiệt đi chứ. Sát ý không hề che dấu trong đôi mắt làm cho cậu càng trở nên âm trầm và đáng sợ, hệt như ác quỷ bước ra từ chốn địa ngục tâm tối.

Đúng lúc này bộ đàm mà Chu Ân mới phát lúc nãy lên tiếng: " Tất cả chuẩn bị, tang thi đang đến "

Cậu liền thu hồi sát ý kia, tay bắt đầu tụ dị năng.

" Xông lên "

Đội ngũ của cậu liền lao xuống xe, tang thi vây đầu đoàn xe rất nhiều gần trăm con. Bọn chúng thấy dị năng giả lao xuống xe liền gào thét mà xông tới, cậu dùng một đao băng chém vào đầu của tang thi, trong đầu nó liền lộ ra một viên gì đó màu xám, này chắc là tinh hạch mà Tiểu Thảo từng nhắc tới đi. Bạch Niệm Tước không quan tâm mà tiếp tục hạ sát những con khác, tang thi như nấm mọc sau mưa từng đám bị giết lại có thêm đám khác không ngừng luân phiên.

Mẹ nó có cho người sống không đây, cậu liền dùng dị năng đóng băng mặt đất cầm chân đám tang thi.

" Làm được đó " không biết ai cảm thán.

Đám tang thi bị đóng băng không thể di chuyển làm các dị năng giả đánh giết khá dễ dàng. Lúc này bỗng một tiếng hét dài vang lên dị năng giả nghe tiếng thét thì ai ai cũng ôm đầu, tang thi thừa cơ hội đó mà phản công muốn giết dị năng giả.

Cậu tạo một bức tường băng bao quanh bảo vệ đám dị năng giả kia tránh khỏi nanh vuốt của tang thi. Bị bức tường chặn lại đám tang thi không thể nào tấn công được, chúng gào thét dùng móng vuốt cào lên bức tường. Âm thanh móng vuốt kia tạo ra không dễ nghe tý nào, nhưng tường băng này là do cấp 5 tạo thành nó rất dày có thể chống đỡ một khoảng thời gian.

Bỗng dưng có một nguồn năng lượng đánh về phía cậu, thân thể nhanh chóng phản xạ né đi. Một quả cầu lửa đánh xuống nơi cậu vừa đứng làm cháy một mảng, Bạch Niệm Tước ngước mắt nhìn con tang thi đứng không xa, trên tay nó vẫn còn một quả cầu lửa nữa, nó tiếp tục đánh về phía cậu.

Bạch Niệm Tước liền trở tay dùng khí lạnh đóng băng ngọn lửa của con tang thi đó, rắc một tiếng cầu lửa liền bị đóng băng hóa thành vụn rơi xuống đất.

Tang thi mang dị năng?!

" Aaa...." một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

" Dị...năng?...tang thi có dị năng!!!! "

Bức tường cậu tạo đã bị dị năng của mấy con tang thi kia đánh vỡ, cậu thấy ba con tang thi mang dị năng khác đang tàn sát dị năng giả, bọn chúng cư nhiên cấp bậc cao hơn dị năng giả!!!!

Bạch Niệm Tước định giúp đỡ thì bị con tang thi hệ hỏa kia ngăn cản, đối thủ của cậu là nó. Không còn cách nào cậu liền đối chiến với nó, tốc độ tang thi hệ hỏa nhanh gấp mấy lần mấy con tang thi thường thấy nhưng có lẽ cấp bậc nó thấp hơn cậu nên cậu vẫn áp chế được nó.

" Hành động " một tiếng quát thập phần mạnh mẽ vang dội, cậu biết Nam Cung Phong Dạ đến rồi.

Trọng Vũ, Phùng Diệp và Chu Ân mỗi người chọn một con tang thi dị năng làm đối thủ, Nam Cung Phong Dạ nhìn xác các dị năng giả trên đất mà không khỏi siết chặt tay, không ngờ lại có bốn con tang thi mang dị năng trà trộn trong đám tang thi cấp thấp.

Anh nhanh chóng tiêu diệt mấy con tang thi đang bao quanh, dị năng giả thiệt hại hơn mười người, còn có vài người bị thương nhưng họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Bạch Niệm Tước dùng một thanh đao băng đâm vào đầu con tang thi hệ hỏa bị đóng băng tại chỗ kia, nó kêu thảm rồi ngã xuống trong đầu nó liền rớt ra một viên tinh hạch màu đỏ, cậu nhanh chóng nhặt lên bỏ vào túi, Bạch Niệm Tước ra sức nhìn và tìm kiếm trong đám tang thi kia....ở đâu....con tang thi chỉ huy...nó trốn ở đâu chứ?

Mà bên Nam Cung Phong Dạ anh đã tìm thấy con tang thi chỉ huy kia rồi, nó rất khôn khéo trốn sau lưng những con tang thi cấp thấp, ẩn náo bản thân. Nhưng nó lại không hề hành động như những con xung quanh, nó chỉ đứng im một chỗ dùng ánh mắt đánh giá chiến trường. Nam Cung Phong Dạ biết là nó, anh liền nhắm ngay nó mà phóng một mũi tạo bằng lửa.

Nó nhìn thấy anh tấn công liền nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn bị mũi tên làm bị thương ở cánh tay, nơi tiếp xúc mũi tên bị cháy một mảng đen thui còn tạo ra mùi khét gay mũi. Nó tức giận gào lên, tang thi xung quanh nhanh chóng lao về phía anh mà tấn công, Nam Cung Phong Dạ không hề chần chừ mà tạo một con hỏa long tiến công vào đám tang thi.

Hỏa long lao về phía trước, miểu sát những con tang thi cản đường nó từng con lại từng con hóa thành tro bụi. Tang thi chỉ huy thấy không ổn liền muốn tẩu thoát, nhưng con hỏa long vẫn đuổi theo sát phía sau không buông như dã thú đang săn lùng con mồi.

" Gràoooooo.."

Tiếng kêu thảm thiết của con tang thi chỉ huy vang lên, cuối cùng nó vẫn chết dưới hỏa long. Con hỏa long kia liền nhặt tinh hạch của con tang thi chỉ huy kia bay về thả vào tay anh, sau đó biến mất. Không còn chỉ huy tang thi cấp thấp liền như rắn mất đầu nháo nhào chạy trốn, dị năng giả nhân cơ hội tàn sát hết tất cả bọn chúng. Mà bên ba người Chu Ân, Trọng Vũ và Phùng Diệp cũng đã tiêu diệt được ba con tang thi kia.

Trọng Vũ thấy thứ gì đó trong đầu tang thi liền điều khiển gốc cây lấy ra, là một viên tinh hạch màu vàng nhạt. Cậu định đưa tay lấy thì bị Phùng Diệp cản lại, hắn lấy quả cầu nước rửa viên tinh hạch kia rồi mới đưa cho cậu.

" Lấy ra từ trong đầu tang thi nên rửa trước mới được cầm "

Trọng Vũ ò một tiếng liền nhận lấy tinh hạch, ngấm nghía một hồi thì hỏi: " Này là gì nha "

Hai người kia liền lắc đầu, Chu Ân dùng gió chém đầu con tang thi mình giết làm hai, bên trong cũng là một viên như vậy như chỉ khác là màu xanh lục, của Phùng Diệp thì là màu nâu.

Chu Ân cầm lên: " Đem về hỏi lão đại, chúng có thể là năng lượng của đám tang thi này "

Trọng Vũ lại hỏi: " Vậy tại sao lại khác màu nhau? "

Phùng Diệp đưa viên của mình cho Trọng Vũ cất giữ: " Có thể liên quan tới dị năng của chúng, của tôi hệ thổ thì màu nâu, của Chu Ân thì là hệ mộc màu xanh lá, còn của cậu là hệ kim màu vàng "

Trọng Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cả ba cùng về đoàn xa, Nam Cung Phong Dạ một ngọn lửa thêu rụi những dị năng giả đã tử trận, anh không muốn sau khi chết họ không được an nghỉ mà lại phải biến thành tang thi ăn thịt người.

Sau khi xác dị năng giả thành tro anh liền khẽ nói: " Lên đường bình an "

Những dị năng giả thấy đồng bạn ra đi cũng đều trầm mặc, có người liền rơi nước mắt vì người mình biết, mong họ an nghỉ. Cậu nhìn cảnh đó cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Sau đó tất cả liền đến đoàn xe, cho người chữa trị cho dị năng giả bị thương rồi tiếp tục lên đường, vì sự hi sinh của các dị năng giả kia, bọn họ phải sống, nhất định phải sống!!

---------

Xin lỗi vì ta hông biết viết mấy cảnh chiến đấu, nên nghĩ gì viết đó thông cảm nha.



❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ