chương 8

281 28 2
                                    

Thời gian thấm thoát trôi mới đấy đã đến tháng 12, bây giờ là ngày 25 cũng tức là Giáng Sinh đã đến. Hôm nay là lễ nên mọi người đều cùng gia đình ra ngoài để vui chơi, cậu thì không thích ra ngoài chút nào vì bên ngoài rất là lạnh đã thế còn có tuyết rơi a. Bạch Niệm Tước ngồi trước lò sưởi mà lòng nặng nề, nếu mà bây giờ cậu còn ông nội thì có lẽ ông đã kéo cậu ra ngoài cùng ông rồi, ông nội Bạch là người rất thích náo nhiệt, nhất là vào Giáng Sinh ông sẽ cùng cậu ra ngoài đi ăn rồi đến Nhà thờ xem hát rồi lại mua quà cho cậu. Ông hay nói cậu là đồ da giấy có chút lạnh mà cũng sợ nữa, phải như ông đây này, cậu lúc đó chỉ cười bất lực với ông.

Cậu nhìn ngọn lửa trong lò sưởi mà nói : " Ông à hai năm rồi ông không đón Giáng Sinh với con đấy, con thật sự muốn cùng ông đi đến nhà thờ nghe hát, con cũng muốn có quà "

Vừa nói mà nước mắt cậu rơi không ngừng, ba mẹ mất cậu chỉ có ông nương tựa rồi ông cũng mất cậu biết nương tựa vào ai đây. Pudding ở trong lòng thấy cậu khóc mà kêu ư ử để an ủi Bạch Niệm Tước còn nhóm người dùng lưỡi nhỏ lau nước mắt cho cậu.

Tiểu Thảo cũng an ủi : " Thân chủ đừng quá đau buồn, ông nội Bạch sẽ không yên tâm đâu "

Bạch Niệm Tước lấy tay lau nước mắt : " Phải, ta phải mạnh mẽ ông nội và ba mẹ đều mong ta sống tốt "

Thấy Bạch Niệm Tước dựt lại tinh thần Tiểu Thảo cũng mừng trong lòng. Mới đây mà trôi qua năm tháng rồi, Pudding cũng đã lớn cao tới đầu gối của cậu, nếu mà đứng bằng hai chân thì liền cao tới tận cầm của Bạch Niệm Tước. Thân hình to cao cũng là một cái lợi cho tốc độ của Pudding a. Bây giờ tất cả những gì chuẩn bị cho tận thế đã đủ, nhà cửa xe hơi cũng đã nâng cấp chỉ chờ tận thế giá lâm thôi a.

Nhà Nam Cung Phong Dạ

Ông nội Cung vì trời lạnh nên không ra ngoài, ông cùng anh ăn cơm để đón Giáng Sinh. Vừa ăn vừa nói chuyện làm bầu không khí trên nên ấm áp không thôi.

Ông nội Cung nhìn Nam Cung Phong Dạ nói : " Phong Dạ con đã 25 tuổi rồi mà sao chưa tìm một cô bạn gái giới thiệu cho ta "

Nam Cung Phong Dạ liền gấp cho Ông nội Cung một miếng cá bỏ vào chén từ tốn nói : " Ông nội à con chưa muốn có bạn gái "

Ông nội Cung : " Tiểu tử thối con làm như mình còn nhỏ lắm ý ở đấy mà chưa muốn, coi chừng kén chọn quá không ai thèm đấy "

Nam Cung Phong Dạ nói : " Ông nội đây là xem thường cháu mình đấy "

Ông nội Cung hừ hừ giận dỗi nói : " Cậu không nghe thì thôi, tôi ăn cơm đừng làm phiền tôi "

Anh thì bất lực nhìn ông nội, ông anh thật là lớn rồi mà tính cứ như trẻ con nhưng anh lại thích cái tính ấy của ông, chọc rất vui ( có thèn cháu đáng đồng tiền bát gạo ghê ta ơi )

Trong năm tháng nay anh đã cải tạo căn nhà của mình lên rất nhiều, kính đều đổi thành kính chống đạn tốt nhất, cửa thì là cửa thép đặc chế mở bằng cách vân tay không cần chìa khóa, hàng rào thì làm cao lên tận 5 mét. Cây cỏ trong nhà đều bị cắt sạch, quanh nhà đều dùng điện bọc thành một màn chắn kín tới mức cả muỗi cũng khó vào, máy phát điện thì được dự trữ gần mười cái, xăng dầu thức ăn, thực phẩm đóng hộp, thịt cá trứng sữa, y phục, đồ dùng cần thiết đều có đủ trong không gian của anh. Xe việt dã nâng cấp cũng có sẵn trong gara 5 chiếc để có thể di chuyển, Trọng Vũ, Phùng Diệp, Tử Hào, Chu Ân đều là trẻ mồ coi nên đã dọn đến nhà anh ở rồi, bốn người bọn họ đã đi chơi rồi không ở nhà.

Anh cùng ông nội ăn xong thì ra phòng khách xem TV, Nam Cung tập đoàn bây giờ đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 12 lấy lý do bên ngoài là tu sửa nhân viên đã được trả lương đầy đủ và được nhắc là trữ lương thực còn nghe hay không là tùy họ.

Đang xem TV thì cửa liền vang lên tiếng mở cạch, đám bạn của anh đã đi chơi về.

Trọng Vũ chạy lại phía ông nội Cung đưa quà cả bọn mua cho ông : " Ông nội tụi con có mua quà cho ông này "

Bốn hộp quà to đùng được đặt trước mặt ông, ông cười nói : " Tụi nhóc này còn nhớ mua quà về cho ta, không uổng công ta thương các con "

Tử Hào nói : " Ông mở ra thử đi xem có thích không "

Phùng Diệp cùng Chu Ân cũng phụ họa hối ông mở quà.

Quà của họ lần lượt là một cái khăn len được đan rất tỉ mỉ, một túi trà ô long lớn kèm một ít bánh dùng khi uống trà, một bức tranh thủy mặc và một chiếc nhẫn ngọc dùng để đeo ở ngón cái. Quà này là những món ông thích tuy không đáng giá nhưng ông nội Cung thích vui cười không ngừng.

Chu Ân là một người kỹ lưỡng liền đem chiếc khăn quàng vào cổ ông : " Ông nội à nhiệt độ xuống thấp rồi phải quàng khăn cho đỡ lạnh "

Tử Hào thì liền đem trà mới mua về đi pha cho ông uống ấm bụng, đem bánh bỏ vào dĩa. Phùng Diệp nhận nhiệm vụ đi treo tranh, tranh được treo gần TV gốc bên trái. Còn Trọng Vũ thì đem nhẫn ngọc đeo vào ngón cái tay trái của ông.

Ông nội Cung thật là rất hài lòng với mấy đứa cháu trai này nha.

Trọng Vũ ngước lên nhìn anh rồi gật đầu, anh hiểu ý cũng gật đầu ý mình đã biết. Chiếc nhẫn ngọc này thật ra có gắn định vị toàn cầu vào đấy, anh sợ ông sẽ xảy ra chuyện nên đề phòng vạn nhất, tất nhiên thiết bị định vị này là vô tuyến, không cần nhờ vào thiết bị của nhà nước.

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ