Chương 30

120 12 11
                                    

Thế giới như rơi vào câm lặng, không ai nói một lời nào chỉ đưa mắt nhìn về hình ảnh cậu ôm Tiêu Thảo trong lòng ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Nam Cung Phong Dạ đến bên cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Niệm Tước cậu buông cô bé ra cho Chu Ân xem xét, có thể sẽ..."

Lời còn chưa dứt cậu đã ôm chặt cô bé hơn, ánh mắt như một con thú dữ nhìn chằm chằm anh quát lớn: "Không không không!!!!"

Nhìn dáng vẻ run rẩy cùng khuôn mặt tuyệt vọng của cậu, anh không đành lòng. Nam Cung Phong Dạ ra hiệu cho Chu Ân sau đó nhanh chóng tách cậu với Tiểu Thảo ra, Bạch Niệm Tước ra sức giẫy giụa la hét nhưng không cách nào thoát khỏi tay anh. Chu Ân thì một bên xem xét tình hình của Tiểu Thảo, khuôn mặt cô bé tái nhợt, ngực hô hấp yếu nếu không để ý sẽ không thể nhìn ra cô bé đang hô hấp, một lúc sau Chu Ân liền thở dài lắc đầu: "Cô bé hiện giờ mạch đập rất yếu, có thể dừng bất cứ lúc nào, Ái Mê Tư Lạc lại không có ở đây, chỉ sợ là...lành ít dữ nhiều."

Tử Hào chạy lại nắm bả vai Chu Ân an ủi, anh thì nhìn cậu ra sức giẫy giụa liền nói: "Bạch Niệm Tước cậu có thể bình tĩnh lại được không, mọi chuyện ra cớ sự này đâu phải điều tôi muốn, cậu cứ phát điên như thế cho ai xem, cô bé nếu..."

Lời nói bị tiếng quát của cậu đánh gãy: "Không, sẽ không...anh nói bậy."

Cậu dùng tất cả sức bình sinh của mình thoát khỏi tay anh, chạy nhanh về phía Tiểu Thảo, tay nắm chặt tay cô bé.

"Nhóc đã nói sẽ ăn hết kẹo của anh có mà.... tại sao lại không giữ lời?...mau mở mắt ra nhìn anh đi, nhóc muốn gì anh cũng cho cả, nào ngoan.."

Cậu chỉ có Tiểu Thảo và Pudding là người thân trong nhà thôi, tại sao lại muốn bỏ cậu ra đi chứ tại sao. Nhịp tim Tiểu Thảo càng lúc càng yếu, lòng đau xót và sự không cam tâm của Bạch Niệm Tước càng lúc càng lớn, cậu ngửa cổ lên trời quát lớn: "Tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao!! Tôi không cam tâm!!!!"

Bỗng dưng cơ thể cậu dần sáng lên, ánh sáng làm loá mắt tất cả những người ở đây ai nấy đều nhắm mắt lại cả, không ai có thể chống lại ánh sáng chói mắt này. Một chốc sau, anh sáng tản đi chỉ chừa lại những tia sáng nhàn nhạt ở trên người cậu, Bạch Niệm Tước chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong cơ thể cậu có một nguồn năng lượng khác chạy dọc theo cánh tay cậu truyền qua cho Tiểu Thảo. Ánh sáng như mang theo sự ấm áp như tia nắng đầu xuân, sự thoải mái nó mang lại làm cho Tử Hào, Chu Ân và Nam Cung Phong Dạ đứng gần đó đều vô cùng sảng khoái.

Mà Tiểu Thảo trong vòng tay cậu từ từ hô hấp đều đều, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại, vết thương ghê rợn trước ngực cũng lành lại không còn một chút sẹo. Ai nấy trong đội đều hơi mắt mở lớn nhìn cậu, đây là dị năng gì mà lại lợi hại như vậy, có thể cứu người đã cận kề cái chết, nếu có dị năng như vậy trong tay thì...một số người từ tiểu đội khác được đi theo đội Tiên Phong đều không khỏi thèm khát thứ dị năng kia ở trong lòng, ai mà chẳng muốn kiếm cho mình một kim bài miễn tử chứ.

Bạch Niệm Tước nhìn thấy Tiểu Thảo đã ổn, liền thở phào ôm cô bé lên tay rồi bắt đầu đứng dậy: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây đội trưởng, vào nơi cất vũ khí hay rời khỏi đây?."

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ