chương 5

326 36 10
                                    

Tác giả :  Bánh bao sữa cute phô mai que

(ღ˘⌣˘ღ)

Buổi tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi tối

Nhà Nam Cung Phong Dạ.

Nam Cung Phong Dạ đang say giấc thấy 1 nữ hài tử tầm 10 tuổi đi lại trước mặt, trên người bé gái này mặc một chiếc váy trắng hai tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt phấn nộn trắng hồng rất khả ái.

" Anh là Nam Cung Phong Dạ "

" Phải, nhóc là ai "

" Anh không cần biết tôi tới đây chỉ báo anh một chuyện " nói chuyện chửng chạc như bà cụ non.

" Chuyện gì "

" Sắp tới tận thế sẽ xảy ra anh hãy mau dự trữ lương thực vũ khí để chống chọi qua nó "

" Tận thế nhóc đây là biết đang nói gì không "

" Anh không tin cũng được, dù sao khi tận thế nổ ra người thân, bạn bè anh cũng vì anh không tin mà chết " chuẩn bị đi.

" Khoan đã "

" Đổi ý "

" Nói rõ hơn xem "

" Ngày 30-12-XXXX tận thế sẽ gián xuống, Nhật Thực là bước đầu tiên khi cánh cửa của cái chết mở ra "

" Tại sao nhóc lại nói ta biết chuyện này "

" Vì anh chính là người được chọn Vương của Tân Thế Giới kỷ nguyên của anh sắp sửa bắt đầu "

" Vậy à "

" Anh có thể làm Vương hay không là do anh tự nắm bắt lấy không ai có thể giúp anh nhớ lấy " bóng cô bé khuất dần rồi biến mất, anh đột ngột tỉnh dậy. Tuy không chắc chắn nhưng đề phòng vẫn hơn, ngày mai phải tích lũy lương thực mới được.

Sáng hôm sau.

Anh lập tức như lời cô bé kia nói mà cho người chuẩn bị gạo, lương thực không hư trong thời gian ngắn. Anh đang định mua vũ khí thì ông nội anh ông Nam Cung Thiên gọi anh vào phòng ông.

" Ông nội gọi con có việc gì sao ạ "

" À ta chỉ muốn đưa vật gia truyền cho con thôi dù sao ta cũng không sống được lâu nữa " nói rồi mở két sắt ra đưa cho anh một miếng ngọc bội màu đỏ, miếng huyết ngọc này được chạm khắc hình một con rồng uốn lượng.

" Đây là vật tổ tiên truyền lại con nhớ giữ kỹ đấy "

" Dạ ông nội. "

" Con ra ngoài đi "

" Dạ "

Anh đi ra ngoài Nam Cung Thiên liền thở dài.

" Mong là con sẽ phát hiện ra bí ẩn của miếng ngọc, ta chỉ có thể giúp con tới đây chuyện còn lại là do con " ông thật ra chưa có ý định giao ngọc gia truyền cho anh nhưng do hôm qua có một cô bé đến nhắc nhở ông nói với ông là tận thế miếng huyết ngọc kia sẽ có ích nên ông liền giao ra, cô bé còn nói bí mật của ngọc bội kia nhưng không cho ông tiết lộ.

Anh sau khi rời khỏi phòng thì liền đi về phòng mình mà tiếp tục chuẩn bị thu mua lương thực, đang đi thì anh cảm thấy hơi choáng mà ngã may là anh phản ứng nhanh nên không té nhưng tay anh lại xẹt qua cạnh bàn nhọn trong phòng. Làm tay anh rách ở lòng bàn tay một đoạn ngắn, miếng ngọc trên tay anh thì rơi xuống thảm ở cạnh đấy, anh vươn tay ra nhặt nó, tay anh nhặt lại trùng hợp là tay đang bị thương.

Máu thấm vào miếng ngọc đều bị nó hút sạch, sau đó quang cảnh xung quanh thay đổi không còn là căn phòng của anh nữa mà biến thành một thế ngoại đào viên, có cây, có hoa, có suối, có hồ, có cá lại có vườn rau hoa quả, gia cầm và gia súc đều béo mập nằm trong chuồng. Xa xa còn có một căn nhà gỗ Nam Cung Phong Dạ liền từ từ tiến lại đó, trong căn nhà có cách bài trí rất đẹp, còn tiện nghi 1 phòng ngủ 1 phòng tắm 1 nhà bếp và một phòng khách.

" Đây là không gian đi, có lẽ đây là bàn tay vàng mình đang cần dùng nó để trữ thức ăn vậy " anh đi xung quanh anh đi lại linh tuyền trong vô thức vì có thứ gì thôi thúc anh đến đấy, nó muốn anh uống thứ nước trong vắt kia, anh cũng bất giác mà lấy tay múc nước uống 1 ngụm, cảm giác thoải mái từ bên trong cơ thể truyền ra nó chạy dọc các cơ quan của cơ thể làm anh thật phần thoải mái, xong anh vừa suy nghĩ ra khỏi đây bằng cách nào thì tức khắc anh đã quay về phòng mình.

Bên Bạch Niệm Tước

Cậu cảm thấy cả người lạnh lẽo từ sáng đến trưa nay vẫn chưa hết, lạnh từ trong ra ngoài cậu mặc bao nhiêu là áo mà vẫn không khá hơn, bây giờ cậu đang trùm chăn kín không khe hở chỉ lú mỗi cái đầu, điều hòa cậu liền bật 37°c nhưng vẫn không thấy nóng tẹo nào.

" Tiểu Thảo ta bị gì rồi này ngươi biết không "

' Có lẽ là bị bệnh đi '

" Ân chắc phải đi uống thuốc thôi mà ta chẳng muốn rời khỏi giường tẹo nào lạnh quá " run cầm cập

' Đừng có lười, không bệnh lại nặng thêm có thể để lại di chứng ấy ' người gì đâu mà lười dữ vậy chời.

" Cứ càm ràm như bà cụ non " đi khỏi giường nhưng chẳng buồn buông chăn ra, đi lại góc phòng mở tủ lấy thuốc ra uống xong thì lại lết cái thay lên giường.

" Lạnh thật sự luôn nền sàn dù lót thảm rồi nhưng vẫn thấy lạnh "

' Uống thuốc rồi cậu nên ngủ một lát đi '

" Ngủ không được để xem tin tức hôm nay có gì hot " với tay lấy điện thoại nằm trên bàn vừa lấy xong thì rút tay bàn tốc độ thần sầu vào chăn. Dù lạnh nhưng lại muốn xem tin tức nên gắng gượng mà thò tay ra mở điện thoại vừa mở tin tức thì trang đầu nó là nói về Tập đoàn Nam Cung. Nam Cung tập đoàn bắt đầu thu mua lương thực số lượng lớn hình như là muốn mở thêm siêu thị.

" Mở siêu thị cái nổi gì này là đã biết sắp tới tận thế rồi đi nên mới trữ lương thực, nhưng bây giờ so ra tận thế vẫn còn khoảng nửa năm mà ta sao lại trữ sớm thế "

' Có thể để phòng hờ cũng nên hoặc có thể tận thế sẽ đến sớm hơn dự kiến '

" Ngươi đừng làm ta sợ a kiếp trước nó nửa năm sau mới xuất hiện nhật thực " nhưng cậu đã trọng sinh không biết có còn giống với kiếp trước.

' Không ai đoán được chữ ngờ đâu thân chủ à vẫn nên đề phòng vạn nhất '

" Ừ, nói cũng phải có chuẩn bị vẫn tốt hơn may mà ta đã đâu vào đấy có thể an tâm phần nào " vui vui vẻ vẻ tự đắc

'......' người này tui không quen.

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ