Đoàn người đi một ngày thì tìm được một xóm nhỏ liền quyết định dừng chân ở đây. Bọn họ nhanh chóng thanh lý tang thi xung quanh vài dặm, những người không có dị năng thì sắp xếp dọn dẹp và bắt đầu nấu ăn.
Cậu ngồi xe cả một ngày làm xương sống muốn gãy ra luôn rồi, cậu xuống xe đi lại cho giãn gân cốt. Tiểu Thảo cũng nghẹn muốn chết liền bảo cậu tìm nơi không người cho nó xuất ra ngoài.
" A cuối cùng cũng được ra ngoài, không khí trong lành thiệt nha "
Bạch Niệm Tước nói ra nổi lòng: " Vậy sao lúc trước ngươi ở trong đầu ta mấy tháng mà có ngợi chết đâu "
Tiểu Thảo bĩu môi: " Xí bây giờ có cơ thể phải khác chứ, tui quyết định rồi từ hôm nay tui sẽ ra ngoài sống không về đó nữa "
" Ồ vậy đó he "
" Ừ vậy đó chịu hông chịu cũng buộc chịu "
Cả hai ríu rít không ngừng cuối cùng do cậu đình chiến trước, sau đó cả hai đi về. Thấy cậu dắt về một bé gái Hoàng Phi Ngân liền hỏi ngay.
" Cậu kiếm ở đâu ra một cô bé dễ thương vậy chứ "
" Ờ thì nhặt được đó, ở đằng kia có một chỗ ẩn nấp khá cao cô bé trốn ở đó tôi nghe tiếng động liền tới cứu "
" Ra vậy, nào bé con lại đây anh bế đi chơi "
Tiểu Thảo nắm chặt tay Bạch Niệm Tước, ý nghĩ liền vang lên trong đầu cậu: " Cha nội này tính dụ dỗ con gái nhà lành ha gì, không có cửa đâu, đẹp thì đẹp đó nhưng mà dáng vẻ thụ quá nên thôi "
Cậu cố gắng nhịn cười sợ cười ra sẽ bị Hoàng Phi Ngân cho là có bệnh ôi thật khổ tâm mà.
" Niệm Tước ..."
Cậu theo tiếng gọi quay lại thì thấy Ái Mê Tư Lạc đang đi về phía cậu.
" Chào chị Lạc "
Vì nhỏ tuổi hơn cô nên cậu liền gọi một tiếng chị.
Ái Mê Tư Lạc nhìn thấy cô bé sau lưng cậu thì bất ngờ : " Bé con nhà ai mà xinh dữ vậy, đáng yêu thật nha em mới cứu sao? "
" Dạ mới cứu lúc nãy "
" Chắc bé sợ lắm ha, nào lại đây chị cho em kẹo nè "
Tiểu Thảo nghe tới chữ kẹo hai mắt liền sáng lên chạy nhanh lại phía cô, giọng ngọt ngào như mật khẽ gọi : " Chị "
Tiếng gọi là Ái Mê Tư Lạc và Hoàng Phi Ngân đắm chìm trong sự ngọt ngào, giọng nói dễ thương làm sao.
" Ngoan quá, nè kẹo của em đây "
Lột viên kẹo bỏ vào miệng cho Tiểu Thảo, viên kẹo sữa bò thơm lừng trong miệng là bé vui híp hai mắt.
Thấy cô đắm chìm trong hạnh phúc cậu liền khẽ gọi: " Mà chị tìm em có việc gì không ạ "
" À xém là quên anh họ chị tìm em có chút việc "
" Vậy à đi thôi, Phi Ngân anh ở đây nha tôi có việc đi trước "
" Ờ hẹn gặp lại "
Cả ba nhanh chóng đi tới xe của Nam Cung Phong Dạ, ở đây nhóm của anh đang tập trung đông đủ.
" Anh tìm tôi có việc gì sao? "
Nam Cung Phong Dạ liền nói: " Chúng tôi định đến nông trại gần đâu thâm dò một chút..cậu đi cùng không? "
Nghe được câu hỏi hơi do dự của anh cậu liền bất ngờ, người này mà cũng có lúc lắp bắp hả không ngờ nha. Nhưng mà cậu không thể chọc anh ta được tiếc quá đi thôi.
" Được tôi cũng muốn đi xem "
" Vậy xuất phát thôi "
Xe của nhóm bọn họ rời đi, trên xe lần này có Chu Ân, Phùng Diệp, Tử Hào,Nam Cung Phong Dạ, Bạch Niệm Tước và vài dị năng giả khác. Để Ái Mê Tư Lạc và Trọng Vũ ở lại nơi đó canh giữ, vì là hướng tới nông trại nên đường đi không bằng phẳng tý nào, xe rung lắc không ngừng. Cậu cố gắng kiềm chế để bản thân không té khỏi ghế, cứ run lắc thế này chắc sớm muộn gì cậu cũng ói trên xe cho xem.
Hành động của cậu đều thu vào mắt anh cả, nhìn người đang cố gắng khống chế cơ thể không bị té khỏi ghế làm anh cảm thấy khá thú vị a.
Xe lái hơn nửa tiếng thì tới nơi, xung quanh im ắng không hề nghe tiếng một con tang thi nào. Mọi người đều nhảy xuống xe, Tử Hào dùng dị năng tinh thần thăm dò xung quanh thì không thấy bất kì con tang thi nào cả.
" Lão đại, không phát hiện dấu vết tang thi "
Nam Cung Phong Dạ trầm mặc sau đó nói: " Cẩn thận nơi này không bình thường. "
Cậu cảm thấy xung quanh im lặng một cách quỷ dị, mọi người bắt đầu từng bước tiến vào nông trại. Cây cối, hoa màu đã héo rũ vàng hoe hết rồi, gia súc gia cầm cũng chẳng thấy tâm hơi, tất cả đều biến mất.
Chờ đã...gia súc và gia cầm đều biến mất..có lẽ nào
Cậu đột nhiên đứng lại cảnh giác nhìn xung quanh, Nam Cung Phong Dạ phía sau thấy thế liền hỏi: " Có gì sao? "
" Tôi đang tự hỏi tại sao không có tang thi mà gia súc và gia cầm cũng đều biến mất...."
Nghe thế anh liền nhíu mày: " Ý cậu là có thứ gì ăn mất bọn chúng?! "
Cậu gật đầu: " Hay nói đúng hơn là ăn mất tang thi..."
Anh liền lập tức ngộ ra: " Tang thi động vật, ý cậu là cái này đi "
" Đúng vậy, bởi thế bạn anh mới không cảm nhận được "
" Tất cả đứng sát lại nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. "
Tiếng gió thổi trên không làm lá cây đông đưa theo gió tạo ra âm thanh xào xạc, càng làm mọi người cảnh giác.
Tử Hào mặt biến sắc hô to: " Lão đại hình như có thứ gì dưới mặt đất. "
Bạch Niệm Tước nghe thế liền đóng băng mảnh đất dưới chân bọn họ sợ thú kia tập kích. Bỗng từ dưới đất cách bọn họ không xa đồng loạt có thứ gì đó chui lên, Nam Cung Phong Dạ nhìn kỹ thứ đó.
Heo rừng biến dị.
Bọn chúng cả người đen nhòm, hai răng nanh vừa dài vừa sắc hàm răng bén nhọn. Cả người chúng bao bọc bởi lớp lông dựng đứng như lông nhím, hai mắt đều trắng dã, số lượng vài chúng con đang lao về phía bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦
Historia CortaTác giả : Bánh bao sữa cute phô mai que -Thể loại : tình trai, huyền huyễn, dị năng, tận thế, không gian tùy thân, 1x1, sinh tử văn, hệ thống, tang thi, trọng sinh, xuyên thư