chương 27

94 10 0
                                    

Bạch Niệm Tước gần đây vui vẻ vô cùng, tại sao á? Là vì có kẻ ghét cay ghét đắng cậu mà không làm gì được cậu đó, suốt ngày cứ đứng trước mắt cậu tìm chửi, nói chung làm cậu cũng có việc làm tiêu khiển để giải tỏa những ngày buồn chán a.

Câu rảnh rỗi trong căn cứ cũng gần một tháng trời rồi mà chưa có nhiệm vụ gì để làm, đội Tiên Phong vẫn đang nghiên cứu tìm ra nơi có vật tư để đi thu thập, mà đội viên của đội Tiên Phong cũng khá thưa thớt chỉ có đội trưởng Nam Cung Phong Dạ, đội phó Chu Ân,Tử Hào, cậu, Hồ Kỳ Hân. Đáng lý ra còn Phùng Diệp với Trọng Vũ nữa, nhưng hai người kia phải đi thay thế cho đội trưởng và đội phó của đội Chiến Đấu, vì cả hai người kia đều đã thiệt mạng.

Nguyên do là cả hai người vì muốn thu thập vật tư nhiều hơn khi đi làm nhiệm vụ thanh lý tang thi, bọn họ vào trong siêu thị ở gần bệnh viện ai ngờ lại gặp tang thi dị năng cấp bậc cao hơn bọn họ nên liền bị hạ sát. Mà theo họ còn có gần mười dị năng giả khác, tất cả không ai sống sót dưới vuốt của con tang thi kia, chỉ có năm người không theo vào mới toàn mạng.

Sau đó Nam Cung Phong Dạ liền dẫn đội Tiên Phong đi xử lý con tang thi đó, thu thập vật tư ở siêu thị, ban hành quy định không tự ý hành động khi đang chấp hành nhiệm. Bạch Niệm Tước trong chuyến đó thu vào không gian kha khá đồ ăn, còn có bánh, kẹo và quần áo cho Tiểu Thảo nữa.

Hôm nay đội Tiên Phong có nhiệm vụ mới, kho hàng ở gần sân bay. Kho hàng này chứa toàn là vũ khí, một quân nhân giải ngũ trong đội Chiến Đấu từng nói qua, kho vũ khí này là do một phú ông mua và tàn trữ trái phép. Anh ta sau khi giải ngũ được thuê để vận chuyển số vũ khí đó từ cửa khẩu vào kho hàng, nên biết rõ.

Bạch Niệm Tước nghe nói sơ lược xong thì ngỡ ngàng, tàn trữ vũ khí trái phép tội này không nhỏ đâu, phú ông kia thật chịu chơi. Nam Cung Phong Dạ nghe tới liền để tâm kho hàng đó, trước tận thế anh có nghe ông nội nhắc về lời đồn của phú ông kia, hóa ra không phải tin nhảm đúng là có thật.

Chu Ân nhìn tấm bản đồ trên bàn trà, xung quanh là đội viên của đội Tiên Phong, Bạch Niệm Tước liền lên tiếng trước: " Đường tới đó thật sự rất xa, gần sân bay có lẽ có rất nhiều tang thi "

Nam Cung Phong Dạ cũng gật đầu : " Nhưng mà căn cứ đang cần số vũ khí kia "

Tử Hào liền nói: " Trước vừa ngay ngày sân bay kia xảy ra trục trặc nên có lẽ không nhiều tang thi lắm đâu "

Bạch Niệm Tước suy nghĩ một chút mới nói : " Nếu là vũ khí...sẽ không có người cướp trước chúng ta chứ? "

Nam Cung Phong Dạ liền nhếch môi cười : " Cướp? Bọn họ không có khả năng đó đâu "

Cậu nghe thấy thái độ tự tin đầy mình của Nam Cung Phong Dạ liền khó hiểu. Chu Ân liền cười nói : " Trong kho vũ khí có khóa bảo mật công nghệ cao, trang bị kính chống đạn loại đầu. Không có mặt khẩu không thể mở vả lại vị trí kho vũ khí rất khó tìm "

" Hóa ra là vậy, lần này quả thật là bánh trên trời rơi xuống "

Nam Cung Phong Dạ nhìn cậu bằng khuôn mặt đắc ý, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm hóa thành mặt lạnh. Cậu trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy khinh bỉ tỏ vẻ anh là đồ thần kinh. 

Bàn bạc xong thì cả nhóm đang định giải tán, Hồ Kỳ Hân bất ngờ nắm chặt chai nước suối trong tay, hai mắt đỏ ngầu lên răng không tự chủ mà cắn môi. Chu Ân thấy cô ta không thích hợp liền gọi.

Tử Hào lo lắng hỏi : " Cô bị làm sao thế "

Hồ Kỳ Hân ngước mặt lên nhìn Nam Cung Phong Dạ : " Tôi thấy anh Phong có một đứa con...đứa bé trai kia rất đẹp...mẹ đứa bé tôi...không biết là ai..."

Cả đám nghe thế liền quay phắt qua nhìn Nam Cung Phong Dạ bằng ánh mắt sáng trưng, Bạch Niệm Tước liền tò mò.

" Anh thế mà sắp có con trai nha "

Chu Ân khẽ cười : " Lão đại, chị dâu là ai nha "

Tử Hào cũng hưng phấn hỏi: " Đúng đó, mau giới thiệu đi mà lão đại "

Nam Cung Phong Dạ nghiêm túc trả lời : " Tôi cũng rất muốn biết mẹ của con mình là ai đây "

Ba tên nhiều chuyện nghe thế liền chán nản giải tán, Nam Cung Phong Dạ nhìn Hồ Kỳ Hân nói: " Thật sự không thấy mặt sao? "

Hồ Kỳ Hân gật đầu : " Thật...không thấy..."

" Ừ, về nghỉ ngơi đi "

Cuối cùng chỉ còn Hồ Kỳ Hân ở trên sofa, cô ta nắm chặt hai tay đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay rớm máu mà không biết. Người ôm đứa bé thế mà là Bạch Niệm Tước, miệng không ngừng gọi là con trai bảo bối nhưng đứa bé giống Nam Cung Phong Dạ như đúc từ một khuôn, bên cạnh hai người còn có một con chó và đứa bé gái nhỏ. Hồ Kỳ Hân bỗng có dự cảm không tốt, cô ta thế liền không nói ra toàn bộ sự thật.

❦Nhiệm Vụ Thời Tận Thế ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ