1

2.9K 81 5
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức một ngày mới sáng ngời. Đối với người ta là vậy nhưng đối với cậu lại chẳng khác gì tiếng gọi của một ngày bị dày vò không dứt. Ánh sáng ngoài ban công e dè rọi vào căn phòng lạnh lẽo, dường như nó ghét bỏ cũng dường như thương sót.

Chiếc giường lớn, một cậu trai giật mình từ trong cơn ác mộng dài. Mồ hôi đổ đầy gương mặt yếu ớt tái nhợt, cậu mơ màn tỉnh dậy, đầu óc chưa kịp tỉnh nhưng cơ thể đã tỉnh rồi. Một loại thói quen đã hình thành trong lúc hoảng loạn tự bảo vệ mình, cậu đem mông di chuyển lên đem thứ dục vọng buổi sáng sớm của hai kẻ còn đang ngủ say nuốt vào người. Hai cây thô to im lặng nằm trong hậu huyệt cậu, thứ rắn chắc đó ban đêm đã dày vò cậu đến mơ màn muốn bất tỉnh nhưng giờ vẫn còn sung sức lắm. Cậu mệt lữ cả người nhưng không dám không làm, cậu sợ, sợ bản thân sẽ phải trả một cái giá đắt hơn.

Bàn tay người nằm đối diện ôm lấy eo cậu, Đoàn Bách bị cậu đánh thức rồi, cảm nhận được lỗ dâm ẩm ướt ấm áp đang phục vụ mình làm cơn say ngủ biến mất tận chân trời thay vào đó hắn đem người đối diện ôm lại dùng sức là đâm tọt vào muốn chơi chết cái người này mới được.

"A... Mạnh quá..."

Cậu há miệng thở dốc, thật ra cậu cũng không thích lắm đâu nhưng thời gian qua cậu học được một thứ rất hay, đó là biết chiều lòng người. Mặc kệ bản thân đau thế nào cũng vẫn phải tỏ ra rất yêu thích, mặc kệ người có đau đến mức đứng không vững nhưng vẫn phản tỏ ra vui vẻ muốn người ta chịch mình. Cậu biết nếu bản thân không học nhưng thứ đó, cậu sẽ chịu đủ mọi tra tấn của họ cho đến chết.

"Bé dâm, sáng sớm đã ngứa ngáy rồi sao?" Phùng Dương nằm sau lưng bị tiếng rên của cậu đánh thức. Hắn cười nhàn nhạt đem dục vọng vô đáy của mình đồn dập tấn công thiếu niên dâm mỹ trong lòng, hai tay cũng không rảnh rổi xoa hai núm vú sưng to, vò nát cặp vú tròn xinh đẹp thơm ngát.

Sáng sớm đã bị họ làm tình không chút nương tay là chuyện thường này khó tránh khỏi. Cậu cũng chẳng quan tâm đến những lời nói này, cậu biết nghe rồi thôi có nổi giận oán hận cũng chẳng làm được gì. Cậu chẳng giống hai năm trước hùng hổ phản kháng lại họ, giờ cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa.

Cậu sợ họ.

Rất sợ.

Tiếng lăng nhục tục tỉu đối với cậu là chuyện bình thường, họ mắng đi, chửi đi, cười nhạo đi, cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ, cậu cũng chẳng biết mình đợi mình chờ cái gì. Tiếp nhận thì không được, mà muốn phản kháng lại chẳng xong. Chỉ tận sâu trong lòng sôi sục lên một thứ cảm giác muốn phát điên nhưng lại bị giam cầm ở đâu đó sâu tít tìm hoài không được, cậu nghĩ bản thân chỉ cần chịu thêm chút nữa là con thú điên nó xổng ra thôi mà, chắc sớm thôi.

Nhìn cậu trai xinh đẹp nằm trong lòng mình kêu rên đến mức thần hồn điên đảo. Hai người bọn hắn kẹp cậu ở giữ liên tục đâm tọt hạ thân mình vào động huyệt ngon lành đó. Những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt mơ màn của cậu, hắn hôn lên liếm đi nhưng nó vẫn không hết. Nhìn gương mặt đỏ bừng ngớ ngẩn chẳng còn nhớ cái gì biết cái gì, đôi mắt chỉ còn tình dục quấn lấy làm hắn càng thêm muốn chịch cậu đến chết.

Chạy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ