Quang Việt cảm giác như mình đang trôi nổi trên mặt nước phẳng lặng, dòng nước mát lạnh nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Cậu muốn mở mắt ra xem thử nhưng không được, cơ thể giống như bị ai trói chặt chẳng thể nhúc nhích, đến mắt cũng bị dán kín không mở ra được. Bọn họ chuyển sang phương pháp khác rồi sao? Định làm gì cậu nữa?
Cậu không biết, tự nhiên lúc này cậu nghe được tiếng gì đó rất ồn truyền đến tai mình. Một loại các tiếng thét gào rất to, cực kì to đang truyền đến không dứt. Tiếng gào thét đó giống như tiếng gào cuối cùng khi người ta chết, mà chết trong hận thù, chết trong uất ức. Nghe thôi mà khiến lòng cậu quặn lại, đau đớn khôn ngui. Đột nhiên cậu nhớ đến cái ngày bản thân bị bắt đến đây, cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó, một ngày mây mù giăng lối, một mình cậu lẽ bước trên đường.
Có trời mới biết cậu đã hối hận biết bao nhiêu vào ngày hôm đó.
Cậu là sinh viên năm nhất, cũng là du học sinh với thành tích xuất sắc nên được đại diện hội du học sinh phát biểu trong ngày trao thưởng. Mọi chuyện diễn ra rất xuôn sẻ chẳng hề có một vấn đề gì cả. Quang Việt nhớ không lầm hôm đó có rất nhiều người, mọi người đều vỗ tay khi cậu kết thúc bài phát biểu, khi đi xuống một vài người còn đến trò chuyện với cậu. Khi đó cậu còn nghĩ là cuộc sống sinh viên sẽ rất tốt đẹp đây.
Đương nhiên rất tốt cho đến hai tiếng sau khi buổi lễ kết thúc cậu theo lời hẹn của đám bạn đến một nhà hàng gần đó mở tiệc, nhưng bởi vì còn bận việc nên cậu đến trể hơn một chút. Một mình bước trên con đường lát đá im lặng bao quanh đó là những đám mây đen mù mịt. Phùng Dương đứng trước mặt cậu, hắn đứng đằng xa không hề che dấu cái loại cảm giác đe doạ đối với cậu, có lẽ do quá ngây thơ nên cậu chỉ hơi sợ nhưng không cảnh giác, và sau đó cậu bị bắt về đây.
Nếu khi đó cậu quay đầu chạy đi thì sao nhỉ?
Có khi hân sẽ đánh cậu như con chó chết rồi xách về đây.
Cũng có thể lắm chứ.
Không phải cậu nghĩ quá lên mà đúng là vậy. Ở đây những ngày đầu, cậu bị ăn đánh là chuyện rất rất bình thường chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu tưởng là bọn họ là thành phần khủng bố hay biến thái gì đó có sở thích tra tấn người khác làm vui. Đã từng trốn chạy, đã từng muốn giết chết bọn họ nhưng đều không thành công mà thay vào đó chính cậu là người bị đánh xuýt chết.
Đánh đến mức xương gãy lòi cả ra ngoài.
Đánh đến mức mà cậu nôn được ra cả mật xanh.
Trên người cậu còn chỗ nào lành lặng? Đến trái tim mới vừa được thay cũng bị đánh cho sắp phát bệnh, nó đau đớn nó khốn khổ, nó khóc cho cậu. Cậu càng phản kháng họ càng đánh câu đánh đến khi chịu cúi đầu mới thôi. Lăng nhục cậu, dày vò cậu trong những trận hoan ái không ngày nào ngưng, cậu dần dần e sợ, dần biết bản thân đã chẳng thoát nổi rồi. Cúi đầu cầu xin sự khoang dung bất chợt của chúng, cậu không phải mình đồng da sắt mà chịu đòn mãi, cậu biết đau biết sợ, cũng biết hận. Cậu hận chúng nhưng chẳng thể làm gì chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy đi...
RandomCâu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây? Phải làm sao? +++ Qu...