Há miệng ngậm hạ thân hắn vào, cổ họng nhỏ hẹp không đủ lớn để đem thứ to khủng bố nhét vào cho trọn, nhưng Lục Mộc giống như không nhận ra cậu đang rất khó thở, hắn ép đầu cậu xuống thật sâu muốn đem mũi cậu chạm vào háng mình mới chịu được.
Khoang miệng nóng bừng bừng kích thích thần kinh hắn, Lục Mộc cảm giác thoải mái đến cực điểm hắn nắm lấy tóc cậu, thản nhiên mà đong đưa lên xuống muốn đem cổ họng cậu mài nát mới thôi. Quang Việt bị tra tấn chẳng còn sức, cậu cũng không còn cảm giác gì nữa rồi, giờ, cả người cậu đều đau sót, đâu đến mơ màn nhưng vẫn phải cố gắng mở trừng mắt tình táo.
Quỳ dưới hai chân hắn, cậu ngậm lấy thứ dục vọng to lớn kia, cổ họng bị chèn ép mà phồng to ra nhìn là thấy rõ. Giống như con búp bê vô cảm xúc cậu chỉ biết ngậm theo ý hắn, đến sức mút lấy nó cũng chẳng còn nữa rồi. Đương nhiên bởi vậy nên hắn không hài lòng lắm, hắn nắm lấy tóc cậu thật chặt làm da đầu cậu như muốn rách ra luôn.
Cậu đau đớn, đau lại càng tỉnh mà càng tỉnh lại càng đau.
Lục Mộc bực bội hắn nắm tóc cậu kéo thẳng mặt cậu dậy, gương mặt mơ màn bởi quá mệt mỏi và mất sức, tóc tai rũ rượi chẳng khác gì con búp bê chết. Cậu nhìn hắn, cậu mệt đến mức không còn suy nghĩ gì nổi hay sợ hãi gì nữa, mà hắn cũng không đợi cậu nói hay làm cái gì. Hắn ép người cậu lên bàn, đem dương vật của mình nhét vào lỗ huyệt lõng lẽo đang mấp miệng thèm ăn đó.
Quang Việt không biết là tại bản thân quá ghét cái cảm giác bị xâm phạm này hay tại tâm lí của cậu bị ám ảnh mà mỗi lần hắn vào cậu đều đau đến tim gan thắt chặc. Hắn điên cuồng chèn ép trong hậu huyệt cậu, hai tay hắn nắm lấy cổ cậu ép xuống bàn, đầu đập vào bàn kêu cộp cộp. Quang Việt bị bóp cổ không thở được, cậu há miệng muốn thở nhưng không thở nổi.
Lục Mộc lòng đang khó chịu, hắn thật ra cũng chẳng biết sao mình lại khó chịu, chỉ biết khó chịu rồi muốn hành hạ cậu thôi.
Càng nhìn cậu đau đớn, lòng hắn càng đau nhưng lại không kềm lòng được mà muốn cậu đau thêm nữa.
Hắn biết mình điên rồi.
Cuối đầu cắn lên gáy cậu, giống như con mãnh thú mỗi khi làm tình với con cái đều cắn gáy nó không cho nó chạy thoát. Quang Việt kêu yếu ớt, cậu quá mệt mỏi rồi không kêu lên một tiếng rõ ràng được, chỉ ê a vài câu vô nghĩa chẳng biết đang than thau hay là kêu lên vì quá sung sướng.
Sao cũng được, Lục Mộc đem người cậu đè lên bàn, bàn còn mấy chén cơm canh hắn mới nấu, thân cậu bị áp lên mấy thứ chén đũa đó liền bị gạt ra suýt nữa là rơi xuống đất. Lục Mộc cũng không quan tâm, hắn nắm chân cậu kéo cao lên, muốn đem hết dục vọng của mình ép sâu vào bên trong cậu, càng sâu càng tốt.
Quang Việt đau đến thắc gan thắt ruột, đau còn hơn cả khi mình bị tiêm cái thuốc gì đó nữa.
Hắn giơ tay đánh mạnh lên người cậu, đánh rất hăng, giống như chơi trò đánh vào gấu bông, đánh mà chẳng hay biết người bị đánh đau ra sao, hay tổn thương như thế nào.
Hắn nhìn cậu trai nằm dưới thân mình, đôi mắt nổi đầy gân đỏ như phát điên lên. Hắn tự nhiên nhớ lại vài chuyện xưa cũ, cũng giống như thế này, nhưng rồi, người đó lại chết, chết rồi bọn hắn lại lần mò tìm ra linh hồn đó, lại bắt cóc về, lại hành hạ rồi lại chết. Giống như một cái vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc được, hắn càng lúc càng giống một thằng điên. Đương nhiên hắn cũng tự nhận thức mình điên, giống như lúc này, hắn biết mình nên ngừng lại nhưng không hiểu sao hắn vẫn không ngừng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy đi...
RandomCâu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây? Phải làm sao? +++ Qu...