5

1K 33 4
                                    

"Ta chỉ mới đi ra ngoài có mấy ngày mà các ngươi làm ra cái trò gì hay gì đây?" Lâm Vũ tức giận muốn đánh chết mấy tên ngu ngốc không biết suy nghĩ này. Sống cho lâu vào mà có mỗi chuyện bình tỉnh cũng làm không được, chết mẹ đi sống làm gì nữa. Cúi người bế bổng Quang Việt đã hoàn toàn bất tỉnh dưới đất lạnh lên, cả người cậu buông xuôi lạnh ngắt nếu không phải còn hô hấp nhẹ nhẹ còn tưởng là chết rồi. Trên người cậu phủ lên một lớp nhớt nhác tanh mùi tinh dịch, làn da trắng sáng giờ thâm tím không đâu lành lặn. Đôi mắt nhắm tịt, Lâm Vũ hít một hơi trước khi bản thân bùng nổ, không thèm chửi đám người kia mà đem cậu ra ngoài.

Phùng Dương im lặng hút thuốc nảy giờ bị chửi cũng chẳng nói gì, hắn hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng chẳng còn sức đâu mà điên cuồng như khi nảy. Như quả bóng xì hơi, tô mì để nở, chẳng còn sức để làm gì hay nói gì. Nhớ lại cảnh cậu nằm dài trên sàn lạnh, máu huyết như đã cạn, nước mắt hào cùng máu chảy thành hai dòng huyết đỏ. Thân người nhỏ nhắn bị bẻ nát, tím đen ghê rợn, đến xương cốt cũng không chỗ nào lành lặn cả. Cứ như phạm tội tày đình bị hành hạ không sống nổi, cứ tưởng rằng đã chịu không nổi nữa chết rồi.

Vứt điếu thuốc cay nồng xuống sàn, đầu thuốc toả khói xám nhàn nhạt. Phùng Dương nhìn căn phòng tối om, trong bóng tối bất tận như có gì đó đang nhìn hắn. Hắn không thấy được nhưng cảm nhận được, bật cười ha hả, đạp lên đầu thuốc cháy đỏ, hắn nhìn về bóng tối nói:

"Hận lắm đúng không? Nhưng em sẽ không làm gì được ta."

Nói xong hắn như thằng điên quay bước ra ngoài, miệng cười khặc khặc như đạt được một thứ gì đó vui vẻ lắm. Cánh cửa sau lưng nặng nề đóng lại, trước khi khép kín, thấp thoáng đằng sau khe cửa ẩn hiện một bóng đen u oán trừng mắt nhìn về phía bóng hắn.

Lâm Vũ đem cậu bế ra ngoài, khác hoàn toàn với những điều cậu tưởng, căn phòng của cậu không phải là một căn phòng, nói chính xác hơn chẳng có ngôi nhà nào cả. Phòng cậu ở chính là nguyên căn nhà, còn cái khiến cậu nghĩ bản thân bị nhốt trong căn phòng chỉ là ảo giác mà thôi. Bước ra khỏi cánh cửa như bước ra ngoài thế giới khác, một nơi tiên cảnh hữu tình, hoa nở chim bay, khói mù uốn lượn. Cành hoa đang khoe sắc, tiếng chim hót cao vút tận trời xanh, bầu trời nắng dịu gió trong lành, những con thú nhỏ ngước đầu nhìn về phía họ. Bước chân của hắn đều đều mà bước, không chút hoảng loạn hay lo lắng gì, nhìn thiếu niên hơi thở mỏng manh trong lòng mình, hắn đưa tay điểm nhẹ lên trán cậu một ánh sáng vàng diệu kì toả ra thấm vào da thịt.

"Đừng sợ..." Hắn nói nhỏ.

Ngước nhìn về phía nơi xa xôi kia, thân cây to hùng vĩ, nó cao như muốn đâm vào bầu trời. Chiếc lá xanh im lặng như bước hoạ, cổ thụ đứng đó chống trụ cứ như một lão già ngàn tuổi đang im lặng nhìn đứa trẻ hư đốn của mình. Lâm Vũ bước đến bên thân cây, hắn đứng bên nó mà nhỏ bé đến đáng thương. Thân cây to khổng lồ giống như có hồn mà lay động, hắn vung tay một cái, một cánh cửa hiện ra hắn liền mang cậu bước vào trong.

Bên trong thân cây chẳng có gì ngoại trừ một hồ nước lớn, mặt nước toả ra thứ hào quan lấp lánh lạ kì khiến lòng người thư thái giống như được ngủ say trong lòng mẹ, hưởng cái hơi ấm của tình thương đất trời. Lâm Vũ đi đến, thả cậu xuống dòng nước ấm áp nọ, dòng nước như có hồn đem cả thân thể cậu vào lòng mình mà trầm xuống. Cơ thể cậu trôi nổi trong dòng nước quái lạ, nhưng, không hề khó chịu hay ngạt thở. Dòng nước như thứ dịch chữa trị trong phim viễn tưởng, nó từ từ thấm vào da thịt cậu, dùng sức mạnh của mình để chữa trị vết thương lớn nhỏ. Làn da tím bầm từ từ mờ dần tan mất, cánh tay bị quặn nát cũng hồi phục một cách thần kì. Dòng nước vừa chửa trị cho cậu vừa dỗ dành an ủi, đem cả linh hồn đau khổ dỗ cho ngủ say, để giấc mơ lúc này trở nên yên bình say giấc.

Chạy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ