Hình như do bị đập đầu xuống sàn hay sao mà cậu lại liều mạng đến như vậy. Với tinh thần 'thằng vua cũng thua thằng liều' Quang Việt đấm cho hắn một phát vào mặt. Phải cảm ơn hai năm qua bị bọn họ đánh thừa sống thiếu chết, mấy chuyện cơ thể đau này là chuyện thường của huyện, nó khiến cậu quen rồi dần dần thích nghi với nó. Sức tay cậu không mạnh bằng Phùng Dương, nhưng cậu có máu liều, con người một khi đã liều thì chả thua gì siêu nhân hết. Nghiến răng, cậu vung chân muốn đá vào chỗ hiểm của hắn một phát cho bỏ hận, nhưng động tác có hơi vụng về, hắn nắm lấy chân cậu mặt gầm gừ y hệt con chó điên bị đánh.
Hắn trợn mắt gầm lên: "Cậu dám?"
"Là người chứ có phải chó đâu mà không dám, chó nó bị đánh nó cũng biết cắn lại người." Cậu lạnh lùng nhìn hắn.
Quang Việt đập đầu mình vào sóng mũi hắn một cái bốp, đập mạnh đến mức mà đầu cậu muốn bể luôn, hắn mà không bị sao cậu chết cũng đáng. Đinh ninh hắn sẽ đau mà sơ ý thả lỏng mình ra, Quang Việt hừng hực ý chí chiến đấu chuẩn bị khởi nghĩa mà quên mất hai năm trước mình đã trải qua bi kịch như thế nào. Phùng Dương bị cái đầu cứng như đá đạp vào nhưng chả hề hấn gì, một vết đỏ cũng chẳng có, chỉ là lúc này hắn bực tới mức muốn đánh chết cái tên đang trợn mắt trừng mình đằng đây. Mồ hôi cậu đổ ra, giờ này mới ý thức được mối nguy hiểm khổng lồ đang ập đến đây.
"Sao? Không quậy nữa?"
Hắn cười lạnh nắm lấy tay cậu không hề lưu tình quặn nát, đúng chính xác là quặn nát. Cánh tay cậu bị hắn nắm chặc g rút ra được, hắn từ từ, mặt không chút cảm xúc mà quặn tay cậu xoay hai vòng.
"Áaaaa...."
Quang Việt gào lớn.
Cánh tay cậu bị xoay gãy nát xương, xương nó ghim ra ngoài da thịt máu me chảy ròng ròng. Đau đến mức tỉnh cả người, Quang Việt nhìn cánh tay biến dạng của mình mà lòng tràn đầy hận thù, hận đến mức chẳng còn thiết gì nữa chỉ muốn liều mạng giết hắn.
Giết chết hắn.
Phùng Dương cầm cánh tay máu me be bét của cậu mà nhìn nhìn, hắn cười nhạt chẳng chút quan tâm nào mà vứt cánh tay đó qua một bên. Mặt cậu trắng bệch, nhưng không biết tại sao cậu lại không sợ, tựa như một sức mạnh nào đó, chắc là hận thù nó ám lấy cậu khiến cậu chẳng còn sợ hãi đối với cơn đau hay là hắn. Hét lên vậy đó, nhưng ánh mắt uất hận sâu như đáy biển trợn trừng nhìn hắn, Phùng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt này, hắn thấy cái gì chẳng ai biết được. Chỉ biết hắn đưa bàn tay đầy máu đó vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ nhàng dịu dàng sau đó bóp lấy cổ cậu.
Hắn như một con chó điên, đôi mắt trợn trừng thèm nhai chết cậu. Nhưng cậu không sợ, hoàn toàn chẳng chút sợ hãi như những ngày trước, cánh tay bị quặn nát máu chảy lênh láng vẫn còn rất đau, cổ họng bị bóp không thở được nhưng vẫn bình tỉnh mà nhìn hắn. Cứ như đang thách thức hắn, mà cũng giống như đang cười nhạo hắn.
Phùng Dưong phát điên lên tát cho cậu mấy cái liền, gào lớn: "Tại sao cứ như vậy? Tại sao? Sao cứ ép ta phải điên lên giết chết mới chịu thôi hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy đi...
RandomCâu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây? Phải làm sao? +++ Qu...