33

388 12 1
                                    

Đêm đến Vân Tranh chẳng hiểu làm sao mà không ngủ được. Đêm khuya sương xuống lạnh, cả căn phòng tĩnh mịt không chút âm thanh nào phát ra, màn đêm như nuốt chửng hết tất cả chỉ chừa lạnh ngọn đèn dầu loe loét chảy âm ỉ đáng thương. Y lặng người ngồi bên cửa sổ, ngọn đèn chiếu sáng quyển sách đọc giở trong tay, lặng người nhìn ra ngoài khuya lạnh ngắt. Bởi vì khuya rồi nên y đã cho đám tiểu tư thị nữ đã lui xuống đi ngủ hết, chừa lại đúng một tên thị vệ canh giữ ngoài cửa thôi.

Gió hôm nay hơi lớn, cơ thể vừa đang mắc bệnh khiến y cảm thấy có chút khó chịu. Kéo áo cao lên, y bước vươn tay đóng cửa sổ lại định bụng đi ngủ sớm. Tiếng cạch cạch lạ lùng vang lên, y cau mày nhìn ra phía cửa. Nửa đêm rồi sao lại còn nghe tiếng bước chân người? 

Lòng Vân Tranh đột nhiên sôi lên một nổi lo lắng đến cùng cực, y nhìn ra ngoài hỏi lớn: "Ai đó?"

Nhưng chẳng ai đám lời, chỉ có tiếng bước chân đến gần cửa, y cảm thấy có chút khó chịu. Nửa đêm rồi ai lại đến làm phiền y chứ?

Không đợi y hỏi lần nửa, cánh cửa đột nhiên mở ra, màn đêm mang theo gió lạnh lẽo thổi vào. Vân Tranh nhìn gã đàn ông xa lạ trước mặt, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn y mang theo chút âm trầm khó hiểu. Y không biết tên này, lại cảm thấy ánh mắt của hắn quái dị nên tức giận quát: "Ngươi là ai? Người đâu sao lại cho tên này vào phòng ta?"

Chẳng ai đáp lại y cả, Vân Tranh liếc nhìn ra phía bên ngoài, có người. Không đúng, có rất nhiều người nhưng chúng ẩn dưới bóng đêm chỉ chừa lại ánh mắt lạnh lùng hướng đến y. Vân Tranh lòng hốt hoảng, y không biết đám người kia là ai và kẻ trước mặt là người nào. Nhưng sự bất an trổi dậy khiến y cảm nhận nguy hiểm cận kề.

"Ngươi muốn gì?" Y lo lắng hỏi. Dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà, từ nhỏ cho đến lớn tất cả mọi người đều yêu thương chiều chuộng y, căn bản y chưa từng trải qua nguy hiểm như thế này.

Lý Hàm nhìn thiếu niên đang bất an trước mặt mà thích thú vô cùng. Gương mặt nhỏ non nớt kinh sợ muốn chạy trốn nhưng lại run rẩy chẳng dám. Vì quá sợ hay vì sợ hãi mà làn da của y càng trắng, ngọn đèn hiu hắc buổi đêm khuya rọi lên càng khiến y xinh đẹp và yếu đuối khiến người ta nhìn vào càng muốn sĩ nhục đày đọa.

Một bảo vật bị Vân gia cất dấu bấy lâu nay, quả nhiên khiến người ta sôi sục khao khát muốn phá nát.

Vân Tranh thấy ánh mắt kẻ kia càng lúc càng tối, y hoảng sợ vô cùng muốn tìm cách trốn chạy nhưng y chưa kịp nhất chân thì đột nhiên một luồng gió bật tới y bị hắn ôm trọn vào lòng. Lý Hàm kề sát gương mặt mình ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ cùng vị thuốc trên người y. Hắn cười nhẹ, giọng trầm khàn đục tràn trề dục vọng nói: "Ta muốn ngươi, Vân công tử."

"Ngươi..." Vân Tranh nghe mà tức giận muốn mắng chửi nhưng miệng vừa mở liền bị kẻ kia tàn ác hôn vào.

Mỹ thiếu niên xinh đẹp như thần tiên bị kẻ ác hôn mà chẳng biết phải làm sao, y vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức kẻ đọc sách như y sao sánh được thanh niên trai tráng như hắn. Y như con thú nhỏ bị hắn bắt trọn, cả cơ thể bị đùa bỡn không chút lưu tình.

Chạy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ