21

508 20 25
                                    

Thế nào gọi là địa ngục?

Trước đây Du không hiểu, cậu chỉ ngây thơ nghĩ rằng địa ngục là hơi có quỷ quái yêu ma, nơi đó có ông Diêm Vương uy nghiêm tra khảo những người phạm tội khi còn sống. Nơi đó có tiếng gào thét thê lương của những linh hồn bị tra tấn ngày đêm, và nơi đó không có ánh sáng chẳng có ngày đêm.

Giờ, cậu hiểu rồi, cậu biết thế nào gọi là địa ngục rồi.

Du mơ mơ màn màn, đầu óc cậu giống như bị cái gì đó tẩy rửa qua không thể nghiêm túc suy nghĩ nổi nữa. Mỗi ngày nó đều căng thẳng khiếp sợ rồi chuyển sang u oán, cứ như vậy mà quấn lấy cậu không chịu nhả ra. Du mệt mỏi, cậu không biết mình đang ở đâu cũng chẳng biết bản thân đang chịu cái gì nữa. Khắp người đều đau nhức, mỏi nhừ không nhúc nhích nổi. Bụng đói đến mức mơ màn, con ngươi đảo trong tuyệt vọng.

Tiếng bước chân ai, cậu mở hờ đôi mắt nhìn về phía đó. Ánh sáng le lói thanh thế cho bóng tối vô tận. Cậu nghe tiếng bước chân nhịp nhàng không nhanh không chậm, cứ như là một gã đang đi xem con thú nào đó trong sở thú, ngắm nghía rồi buông lời bình luận. Từ trước đến đây cậu chưa lần nào khiếp sợ tiếng bước chân như vậy, nó giống như đang chà đạp lên ngực cậu, cay nghiến mà giết chế linh hồn cậu từ từ.

Tiếng ai đó phì cười, Du hoàn toàn chưa nhận thức được kẻ đó là ai. Một bàn tay nâng cậu dậy, cả người cậu đau quá không sao chịu nổi động tác của hắn. Lâm Vũ cảm giác hơi thở của đứa nhỏ này chợt ngưng lại một khoảng, có lẽ vì đau, cũng có lẽ vì sợ hãi quá độ mà không dám thở. Đôi mắt mơ màn thiếu sức sống. Cơ thể bị đào hỏng không còn chút sức lực nào mặt kệ người ta bày bố. Trải khắp thân thể non trẻ này, những dấu hôn ngân, dấu sưng tấy vì bị tra tấn đánh đập, dấu răng thâm tím tái. Ngực bị người ta dày vò không ra hình thù, hai hạt đầu sưng vù lên trông đáng thương cực kỳ.

Hắn vừa bế cậu đứng dậy, hậu huyệt bị hành hạ cho lỏng chảy ra dòng dịch trắng đục, dịch trắng chảy xuống tay hắn nhưng hắn chẳng có chút xúc cảm nào. Một mạch mang cậu ra ngoài căn phòng tối, ánh sáng chói lóa chiếu vào đôi mắt Du. Cậu nheo hàng mi muốn tận hưởng thứ ánh sáng mơ màn này một chóc lát, nhưng ánh sáng quá đổi chói mắt, cậu không nhìn nổi nữa mà từ từ rơi vào ngủ say.

Lâm Vũ cảm nhận được đứa nhỏ này đã ngủ rồi, hắn mang cậu đến một phòng tắm lớn, từ từ nhẹ nhàng tẩy rửa hết những vết bẩn trên người cậu. Bàn tay xoa nắn từng tất da tất thịt thơm ngọt ấy, hắn vừa bình tình những sâu trong cái bình tỉnh đó là nổi khát khao dục vọng cháy bỏng. Nâng gương mặt nhỏ lên, hôn lên đôi môi hồng sưng đỏ của đứa nhỏ một cái. Nụ hôn chan chứa đầy sắc dục, hắn tách hàm cậu, luồn vào đầu lưỡi của mình mà cắn mút. 

Khoang miệng đứa nhỏ này thật ngọt ngào, hắn càng hôn càng như phát điên không kiềm lòng được mà áp thân mình đè lên người đứa nhỏ vẫn còn trong cơn say vì quá mức mệt mỏi. Vuốt ve cơ thể gầy yếu, xà phồng càng làm thân thể cậu trơn mượt, sờ vào cực kỳ thích thú. Đôi mắt khép hờ, hắn xoa mái tóc ướt của đứa bé.

"Thôi đợi em tỉnh dậy vậy."

Tuy đợi chờ quá lâu, nhưng hắn không muốn uổng phí mà chơi một đứa đang ngủ như hôn mê. Tẩy rửa khắp người cậu một lượt, không biết cố tình hay cố ý mà Lâm Vũ lại không tẩy rửa bên trong hậu huyệt cậu. Hắn vui vẻ ôm đứa nhỏ thơm tho của mình vào lòng, làm như đang ôm con thú cưng nhỏ, hắn bế bổng cậu ra ngoài nhìn ánh mặt trời treo trên ngọn cây huyền ảo.

Chạy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ