18

590 25 14
                                    

Đây là địa ngục.

Địa ngục...

Địa ngục...

Du không hiểu, nó từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh chó đánh mèo, cũng chưa từng hại đến ai, ra đường gặp người khó khăn liền giúp đỡ, vậy mà, sao nó lại chịu cảnh này?

Trong căn phòng lạnh lẽo u tối, cậu cằm co ro dưới sàn gỗ lạnh ngắt cứ đờ, tim gan cứ như bị cái gì nó vặn cho nát. Khoảng không gian quá mức im lặng làm cậu khủng hoảng muốn tìm lối thoát nhưng tay chân lại quá đau không làm sao bò đến được. Đau quá, Du cảm giác như chính mình bị cái gì đó bóp cho nát vụn, hậu huyệt còn chảy những thứ gì đó nhớp nháp kinh tởm. Mùi tanh tưởi khắp cơ thể bốc lên xộc vào mũi làm cậu kinh hãi không sao bình tỉnh được.

Khát quá.

Đói.

Tiếng mở cửa, Du mệt mỏi mở mí mắt nhìn về phía ánh sáng le lói rọi vào tầm mắt. Bước chân kẻ đó chậm chậm bước lại, tiếng bước chân như dày séo vào tim gan của cậu bé nhỏ nhắn. Cậu kinh hoàng co người lại, đôi mắt đẫm nước nhìn kẻ đó, cậu mấp mấy miệng nói: "Cứu tôi...a."

Phùng Dương nắm tóc cậu xộc xộc kéo lên như đang kéo một con chuột chết, Du đau quá gào lên, lại bị hắn bóp miệng. Phùng Dương mắt đỏ rực như tên điên chưa chích thuốc hắn nắm miệng cậu nhóc mà điên cuồng chửi mắng: "Câm mồn mày lại."

Nói dứt lời hắn ném cậu xuống sàn, cơn tức giận oán trách như sóng cuộn biển trào xô vào lòng hắn. Nhịn không được đá mạnh vào lưng cậu nhóc, tiếng kêu oai oán của cậu càng khiến hắn điên cuồng hơn. Đưa chân không chút suy nghĩ gì liền đạp thẳng vào đầu gối Du, cậu dường như nghe thấy tiếng gãy rắc của xương đầu gối. Đau quá, nước mắt tuông ra, cơn đau nó đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu tỉnh táo đến mức muốn điên lên luôn.

"Chạy nữa? Sao không chạy nữa đi."

Hắn như phát điên mà đấm đá vào cơ thể nhỏ bé này.

Chỉ cần nghĩ đến việc không tìm ra được linh hồn đang sợ hãi trống sau thân xác này, hắn muốn khùng lên mà giết chết cậu. Đã bao lâu rồi, hắn lang thang tìm kiếm tung tích của linh hồn đó, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra. Bạch Hiên sau lần đó liền biệt tâm biệt tích, bọn hắn có làm cách nào cũng không thể tìm ra được y.

Khốn nạn.

Vì cái gì lại lừa dối họ? Vì cái gì chứ?

Ánh mắt của hắn chứa đầy oán giận nhìn cậu, hắn không hề muốn kiềm chế cơn điên đang ngày càng bốc hỏa trong lòng mình. Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa nhỏ càng khiến hắn muốn rút lưỡi cậu, nhưng mà, lưỡi đó còn dùng được hắn không thể vì tức mà bỏ phí một cái lỗ chịch chứ.

Du lần nữa bị xách lên, da đầu cậu như muốn bị rớt ra trước đòn đánh của hắn. Phùng Dương nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, nhưng lại thấy được linh hồn quen thuộc mà hắn đã khảm vào tim vào máu. Dương vật đã bao lâu rồi chưa có phản ứng giờ cương cứng ngẩn đầu lên, giống như đang chào hỏi cậu nhóc nhỏ tủi xinh xắn này vậy. Đưa tay nâng đầu cậu, hắn nhìn vào đôi mắt kinh sợ của đứa nhỏ, thỏa mãn liếm lên khóe mắt cậu nhóc.

Chạy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ