7

763 29 9
                                    

Trước mắt cậu trời đất như sụp đổ. Cứ tưởng rằng về nhà sẽ rơi vào vòng tay ấm áp của cha. Về nhà, có thể an tâm mà ngủ. Về nhà, có thể sống tiếp như xưa. Nhưng nào ngờ, bất ngờ quá, bất ngờ đến mức khiến cậu đứng không vững mà ngã quỵ xuống, nước mắt sao cứ tuông hoài không dứt, giọt nước mắt mặn đắng, nó đắng đến mức cậu cảm giác như nó rút hết máu xương của mình ra.

Đau quá, cậu ôm lấy ngực mình.

Trái tim như bị ai bóp chặt, bàn tay vô hình đó đay nghiến trái tim đã chẳng khoẻ mạnh đó, như muốn giết chết cậu thiếu niên đã chẳng còn gì tại đây.

Trước mắt, cảnh tượng đã nhoè đi bởi nước mắt, hai kẻ đang quấn lấy nhau. Họ hôn nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Hai cơ thể trận rùi quấn lấy nhau, ghê tởm đến mức cậu muốn nôn tại chỗ. Hình như hai người đó nhận ra có người vào cửa, cậu trai trẻ tuổi giật bắn mình sợ hãi nhìn cậu ôm ngực mà khóc đằng kia. Gương mặt thanh tú tái nhợt đầy sợ hãi, cậu ta lúng túng vội vàng đứng dậy nhặt quần áo của mình mặt lại. Mà kẻ vẫn còn bình tỉnh, ông ta nhìn cậu, đôi mắt chỉ thoáng gợn sóng rồi bình tỉnh đến lạ lùng.

Đã chuẩn bị tin thần cho việc này rồi, ông ta cũng không lo lắng gì.

"Việt... Mày về rồi..." Huỳnh Kiên lấp bắp lên tiếng. Cậu ta nhìn cậu im lặng đứng dậy, nước mắt chưa kịp lau động trên gò má gầy gò xanh xao. Cả người cậu như cánh diều trước gió liêu xiêu muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Huỳnh Kiên thấy cậu như vậy, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn họng, giống như có hàng trăm hàng ngàn cái gì đó nhét vào miệng, không nói gì được, chỉ cúi gầm mặt xuống không dám nhìn.

Nhưng Minh Quang, người cha đáng kính của cậu, lại không cảm thấy ngại ngùng hay lo lắng gì khi để đứa con chứng kiến cảnh này sau mấy năm dài xa cách. Ông lẳng lặng nhìn Huỳnh Kiên đang cúi đầu run rẫy kế bên mình, vươn tay ôm lấy cậu ta nhưng cậu ta lại lui lại không muốn. Thở dài, ông nhìn cậu đang sắp chết đằng kia lạnh lùng hỏi:

"Chịu về rồi?"

Giọng ông ta nghiêm khắc như một người cha tiêu chuẩn, nếu bình thường cậu chẳng cảm thấy gì nhưng lúc này thứ câu hỏi đó chất giọng đó thái độ đó giống như đang tát vào mặt cậu vậy. Cậu run rẫy, trong lòng chẳng biết sao lại dâng lên một thứ cảm xúc như muốn phát điên lên, nhưng, cậu vẫn bình tỉnh. Cậu đi đến đó, nhìn Huỳnh Kiên, nhìn cha mình, cậu nắm lấy bàn tay hỏi như hấp hối: "Hai người các người, đã bao lâu rồi?"

"Việt...tao...tao..." Huỳnh Kiên biết cậu đang rất hận, nhìn đôi mắt loé lên toàn hận thù của cậu khiến trái tim cậu ta đông cứng. Cả người chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt ấy, ánh mắt ấy chỉ toàn thù hận, như muốn nhào đến xé nát cậu ta. Huỳnh Kiên sợ hãi, càng sợ hơn bởi sự căm ghét của cậu, đứa bạn đã chơi mười mấy năm, Việt hận cậu.

Hình như thấy nước mắt của tình nhân vì đứa con trai đã lâu chưa liên lạc mà rơi xuống. Ông Quang đang bực lại càng giận hơn ông ta quay quắc qua cậu quát: "Mày đi mấy năm không về, hai năm trời tao gọi cho mày không được, hỏi bên đó thì mày bỏ học. Giờ mày về đây nhìn tao bằng cái mặt đó hả?"

Chạy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ