23

433 14 48
                                    

Thả cơ thể đã mền nhũng của Du xuống sàn, đôi mắt tan rã đờ đẫn chẳng còn chút cảm xúc nào. Cậu nằm đó cứ tưởng như đã chết, không còn chút hơi sức nào để động đậy hoặc nói đúng hơn là không còn động đậy nổi nữa. Tô Khuyết nhìn cậu, nhìn đôi mắt đã sắp khép lại của đứa trẻ xinh đẹp yếu đuối. Hắn đưa nhúc nhích cơ thể đau tới mức run rẫy của mình, đứng dậy lui bước cách xa đứa nhỏ này ra. Đau đớn trên người càng lúc càng khiến tinh thần hắn trở nên nóng nảy. Giống như một cơ chế để bảo vệ, hiện giờ điều hắn có thể làm là cách xa cậu càng sớm càng tốt, chỉ cần ở gần cậu quá lâu, cơn đau như bóp nghẹn tim gan xương cốt sẽ khiến hắn không làm chủ được mình mà giết chết cậu.

Run rẩy đứng dậy, hai chân hắn không còn sức lực nhưng tinh thần thì lại phấn chấn không thôi. Quay đầu nhìn thành quả của việc hoan ái để lại, những dấu ấn trên cơ thể cậu, tinh dịch mà mồ hôi. Tất cả đều do hắn tạo nên, tất cả đều là của hắn, kể cả thiếu niên nằm co ro dưới sàn lạnh cơ thể lỏa lồ cũng là của hắn.

Cử động ngón tay đau đến mức thở không nổi, hắn nhìn cậu, rồi lại mỉm cười thỏa mãn. Không sao, chút đau đớn này chẳng là gì cả. Hắn chịu được, chịu được.

Phùng Dương từ xa đi tới nhìn thấy khóe miệng Tô Khuyết đổ dòng máu đỏ lừ gớm mắt. Hắn hừ mạnh một tiếng đầy khinh thường, cứ như bản thân khác lắm không bằng.

Tô Khuyết đưa tay lau nhanh dòng máu đỏ trên miệng, hắn lườm Phùng Dương nói: "Để em ấy nghỉ đi."

"Ngươi mà cũng nói được câu ngày?" Phùng Dương cười nhạo hắn.

Tô Khuyết hiện tại vẫn còn bị đau đớn hành hạ, mồ hôi trên người hắn đổ xuống phủ lên người hắn khiến hắn trở nên yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, nhìn thôi chứ nó không phải sự thật. Nghe Phùng Dương nói như vậy, hắn bực tức không lòng nói: "Ngươi muốn em ấy chết đúng không? Chết càng sớm càng tốt?"

"Không phải rất tốt sao? Chết xong liền hết, chẳng còn gì nữa, chẳng còn phải dằn vặt nhau cho vui nữa." Phùng Dương như phát điên lên, hắn đấm cho Tô Khuyết một cú giáng trời làm Tô Khuyết liu xiu té ngang đập đầu vào tường máu tươi đổ ra.

Nhìn tình cảnh thảm hại của Tô Khuyết, hắn không những không ngui giận mà còn gầm lên: "Đã bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lần rồi? Ta suýt nữa quên mất nguyên căn hậu quả chuyện này do ai làm ra? Do ta? Hay do các người? Mắc cái gì ta và em ấy cũng bị các người kéo theo? Vì cái gì mà ta biến thành cái dạng chết không được mà sống cũng chẳng xong? Vì cái gì mà cứ mỗi khi ta nhìn thấy em ấy là muốn liều mạng hành hạ? Bảy lần, ta giết em ấy bảy lần rồi. Thêm lần nữa... có là cái gì."

Phùng Dương như phát điên, đầu óc của hắn chợt nhớ về những mãnh kí ức hổn độn năm xưa. Nó quá lâu rồi nên ngập ngừng không rõ ràng, nhưng nó vẫn ở đó, nằm trong lòng hắn không bao giờ xóa tan được. Bóng người nào đó cười, buồn rồi khóc, nhìn bóng dáng kiêu ngạo một thời trở nên u tịt cuối cùng làm mồi cho lửa lớn. Nổi oán hận không biết nên dành cho ai, hận hắn vì ngu, vì những kẻ điên kia một tay làm ra, hay giận người đó sao quá vô tình không niệm chút tình cảm của hắn.

Đã lâu lắm rồi, lâu tới mức hắn chẳng biết nó đã được bao nhiêu năm. Đêm dài lạnh lẽo, hắn lại nhớ, nhớ những gương mặt mà mình hại chết, nhớ linh hồn của kẻ mình thương yêu vì oán hận mà trốn chạy. Và nhớ những cảm xúc không khống chế được khi ở bên người mình yêu, ì cái gì mà bản thân cứ phải dày vò người mình yêu? Vì cái gì mình không thể bình tỉnh ngồi nói chuyện với người đó? Vì cái gì mà cứ mỗi lần nhớ đến linh hồn kia là lòng cứ nhộn nhạo không ngui?

Phùng Dương cảm giác như  mình bị dày vò sắp điên rồi, hắn cứ nhớ nhớ quên quên mấy chuyện trước đây. Cơn đâu khi va chạm vào da thịt khiến hắn lần nữa như sống lại trong miền kí ức và thỏa mãn dục vọng. Nhưng, nước mắt đắng mồ hôi tuông khiến hắn hay trái tim hắn như bị kẻ nào bóp nghẹn. Đau đến thấu cả tâm hồn, đau đến mức hai mắt mờ mịt chẳng hiểu vì sao, cũng cũng chẳng làm chủ được bản thân mình.

Nhìn cậu nằm đằng đó, hắn hận không thể bóp chết cậu ngay lúc này để mọi chuyện kết thúc.

"Giết em ấy rồi ngươi được yên? Hay người phát cuồng ăn ngủ không yên điên điên dại dại chạy theo một cái hồn yếu ớt?" Lục Mộc lạnh lùng bước vào, hắn hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.

Lý Hàm cũng đến, hắn ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn Lâm Vũ mang cậu vào phòng nằm. Ánh mắt tối tăm đầy dục vọng của hắn khiến Lục Mộc ngồi bên cạnh nhướng mày khinh bỉ. Trong phòng vang lên tiếng đau đớn nghẹn ngào, Lý Hàm nhịn không được đi vào trong, bỏ lại ba người ngồi đó.

Âm thanh va chạm cộng thêm tiếng mắng nhiếc dâm tục khiến cả căn phòng trở nên vi diệu. Nhưng lúc này đây họ chẳng quan tâm nữa. Phùng Dương hừ một tiếng ghét bỏ, hắn muốn bỏ đi nhưng Lục Mộc gọi lại.

"Ngươi đừng có mà làm càng. Ngươi mà giết em ấy, ta sẽ không tha cho ngươi."

Phùng Dương cười nhạt, đáp: "Ta sợ. Sống được bao lâu đâu mà bày đặc hâm dọa. Ngươi, hay các ngươi cũng như ta chết dần chết mòn thôi."

Nói xong bỏ đi, Tô Khuyết cũng mới làm tình rồi nên không còn hứng thú để tham gia cuộc vui đang vào khúc dạo đầu. Hắn không có chuyện để nói với Lục Mộc nên trực tiếp bỏ đi luôn. Lục Mộc nhìn theo bóng dáng hai kẻ kia liu xiêu biến mất khỏi cánh cửa của mình. Lại nghe tiếng va chạm dâm tục trong căn phòng kia càng lúc càng mãnh liệt.

Tiếng kêu đó khiến tai hắn đau, đau như thể có người cầm một cây thô cứng đâm vào, vừa đâm vừa xoáy khiến mấy miếng dăm vào da thịt. Lục Mộc bịt tai lại, hắn không để ý cơn đau này. Cười nhạo mấy tiếng, quay bước vào phòng kia.

Cánh cửa mở ra, hình ảnh hai kẻ đang vui vẻ cùng cậu thiếu niên nước mắt rơi lã chả.

Hắn cười nói: "Vui vậy, cho ta chơi với nào."


Chạy đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ