Chẳng còn gì cả, thế giới này chỉ toàn là màu tối của địa ngục, mùi tanh tưởi của máu tươi vài huyết nhục khiến tâm thần của Du càng lúc càng hỗn loạn. Cậu cảm giác mình như kẻ điên điên dại dại, cậu không còn biết bất cứ cái gì, chỉ mơ mơ hồ hồ mà sống, hoặc có thể nói là sống. Mơ mơ hồ hồ bị người ta hành hạ, cố gắng dãy dụa rồi lại bất lực trợn tròn mắt chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi cái cảnh này. Điên điên khùng khùng vì chịu áp lực quá nhiều, cậu cứ khóc thét rồi lại im lặng ngồi một góc như bức tượng được điêu khắc tinh xảo mê người.
Từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào lành lặng, cậu đã trở thành con búp bê rách nát bị người ta chơi hỏng. Nằm co ro dưới sàn lạnh lẽo, cậu bụng cậu đau đớn, đau tới mức cậu run rẩy không dám thở mạnh. Hậu huyệt tàn tạ co rút, tinh dịch nhầy nhụa liên tục chảy ra. Tuổi nhục khiến cậu khốn khổ không thôi. Du không biết mình đã khóc khi nào. Có lẽ đã quen với những giọt nước mắt nên cậu quên mất bản thân vì sao lại khóc, hoặc khóc khi nào.
Đau bụng, đau đầu đau luôn cả người.
Tiếng bước chân từ từ đi đến, Du sợ đến co cứng cả người lại, Tô Khuyết nhìn cậu như vậy chỉ cười nhạt chứ chẳng nói gì. Du nghe tiếng cười liền sợ hãi không thôi, giống như thứ ma quỷ ám vào lòng cậu dày vò không ngừng.
Tô Khuyết ngồi xuống, đưa tay chạm vào cơ thể thiếu niên, rõ ràng da thịt thiếu niên mát mẻ như chạm vào tấm lụa nhưng tay hắn nóng bừng như chạm vào viên sắt bị nung chảy. Không những vậy, từng đốt ngón tay của hắn giống như bị ai tháo rời nghiền nát. Đau đến thấu cả linh hồn nhưng trên gương mặt hắn chẳng bày một chút cảm giác đớn đau.
Chẳng còn gì đau bằng mất em.
Tô Khuyết nhìn cậu, hay nói chính xác hơn là nhìn vào linh hồn đã trú ngụ trong cơ thể cậu thiếu niên non nớt. Hắn đã chờ đợi, tìm kiếm và đánh đổi tất cả của mình để tìm lại được linh hồn đang lẩn trốn này. Dù hắn đã trả giá rất đắc, đắc đến mức hắn không dám tin mình sẽ vì một người nào đó mà hi sinh như vậy. Đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt trên mặt cậu, Tô Khuyết không hiểu sao cậu lại sợ, lại sợ hắn nhiều như vậy.
Rõ ràng, hắn rất yêu cậu mà.
Ân ái làm tình không phải là việc của những người yêu nhau nên làm sao?
Hắn yêu cậu, yêu cực kỳ nhiều, yêu đến mức thiêu cháy cả linh hồn để có thể tìm ra cậu. Vậy mà đứa nhỏ này cứ sợ hãi rồi chốn chạy khiến hắn rất khổ tâm.
Nước mắt cậu nóng rực, tay hắn sơ ý chạm đến thôi đã bị dòng nước mắt ấy thiêu cháy, giống như chạm vào chất ăn mòn cực mạnh. Hắn cảm giác ngón tay mình bị dòng nước mắt đắng ấy đốt trụi rồi.
"Sao em cứ thích khóc ấy nhỉ?"
Hắn đã hỏi như vậy rất nhiều lần, không chỉ người này mà còn nhiều người khác nữa.
Ai cũng thích khóc, chắc tại linh hồn này quá yếu đuối chỉ cần chạm vào liền khóc nấc lên không chịu dừng. Hắn nhẹ nhàng giữ cằm cậu nâng lên mà đáp xuống một nụ hôn đầy thương yêu. Lưỡi hắn nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhóc mít ước, nhẹ nhàng mà cũng thật thô bạo. Cái này không phải tại hắn, là do cậu đấy, tại cậu cứ né tránh nên hắn đành phải dạy dỗ cậu một chút cho cậu ngoan ngoãn trở lại.
Tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng thiếu niên làm hắn sung sướng bội phần. Bàn tay xoa lên làn da mượt mà của đứa nhỏ. Mấy ngày toàn ăn tinh của bọn hắn, cơ thể cậu càng lúc càng mềm mại mượt mà. Bàn tay nóng rần nhưng không chịu buông tay, nó giống như bị ăn thuốc thôi miên làm hắn càng muốn xâm nhận vào chứ không nở buông tay ra.
Tô Khuyết nhìn toàn thân của cậu nhóc, quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả. Tự như một thiên sứ nhỏ, thiên sứ được chúa tể phái xuống để tiêu diệt hắn cũng như cứu rỗi cuộc đời dài vô tận của hắn.
Lồng ngực hắn nóng rần lên như bị cái gì đó thiêu cháy, nóng đến mức hắn cảm giác như nội tạng mình sắp vỡ tan. Nhưng không sao, nó chẳng là cái gì cả. Hắn ôm lấy người con trai mình thương yêu hết mực vào lòng, muốn cùng cậu da thịt chạm vào da thịt dù rằng có đau như kim châm, có đau như là lửa đốt hắn cũng cam lòng chấp nhận.
Hậu huyệt của cậu nóng rực mềm mại, nó khiến hắn sung sướng tới tột cùng. Đưa đẩy mãnh liệt, cơn đau khiến thần kinh hắn căn cực nhưng cái cảm giác sung sướng thỏa mãn lại khiến hắn thích thú trầm mê hơn. Tiếng nấc nở nghẹn ứ trong cổ họng cậu, hắn cắn nhẹ lên đôi vai gầy nhỏ bé, bàn tay xoa nắn khắp người cậu, giống như vui sướng xoa nắn vuốt ve con thú nhỏ đáng yêu.
Đưa tay chạm đến phần thịt thừa của cậu, dương vật nhỏ bé nằm ngốc nghếch ngẩn đầu. Hắn vui vẻ mà chơi đùa nó, tay xoa nắn bóp bóp càng khiến hậu huyệt cậu co rút, càng làm hắn hưng phấn giống như muốn phát điên. Đem toàn bộ sức lực cũng như lòng cung kính dâng hiến hết cho cậu. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên bờ mông nhỏ, bàn tay vừa chạm vào da thịt vang lên một tiếng chát vô cùng đã tai.
Hắn không biết sao cậu cứ thích khóc.
Mà thôi, hắn cũng lười quan tâm.
Thích thì cứ khóc đi.
Tiếng bịch bịch va chạm liên tục không ngơi nghỉ, hắn không tục tiểu như cái đám vô học kia thốt ra những lời lăn mạ nhục nhã cậu. Hắn cực kỳ thương cậu, sao nở được mà nói những lời đau lòng ấy. Lại hôn lên khóe mắt, liếm dòng nước mắt đắng đến nghẹn ngào.
Giờ tim gan phèo phổi hắn đau đến co rút, hắn thở phì phò, không biết là thở vì đau hay quá hưng phấn. Cơn đau đến với hắn như một lời báo hiệu của việc gần gủi da thịt, nó không làm hắn căm hận mà sung sướng như tên nghiện cắn thuốc.
Mút lấy chiếc nhũ nhỏ xinh xắn, ngực cậu không lớn, nó bé xinh nhưng mền mại không thôi. Nếu trên đây đính thêm một cái gì đó thì sẽ càng thêm đẹp. Ví dụ như ngọc, đá quý cũng rất đẹp. Hắn nhớ trước đây hắn có thấy người ta sỏ khuyên lưng, hắn định sẽ đeo cho cậu một sợi lắc bạc lung linh tinh xảo. Đến lúc đó đứa nhỏ này sẽ càng xinh đẹp hơn, càng hoàn mĩ hơn.
Cắn nhẹ lên vú cậu, đứa nhỏ đau đớn hét thảm lên.
Hắn nghĩ rằng cậu cứ thích làm quá, rõ ràng hắn có cắn mạnh gì đau.
Bởi ghét bỏ hắn lại cắn thêm một cái nữa, lần này niết mạnh hơn làm cậu run bần bật. Tiếng thở dốc nặng nề cộng thêm tiếng kêu nghẹn ngào của đứa nhỏ làm hắn phải suy nghĩ mông lung rất nhiều thứ.
Nhìn gương mặt khóc nấc của cậu chẳng hiểu làm sao hắn lại cứ yêu.
Yêu nhiều.
Nhiều đến mức hắn thà hủy hoại chứ không thể trơ mắt bị mất đi...
------------
Đuối qué à, mai viết tiếp nữa nhe :)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy đi...
RandomCâu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây? Phải làm sao? +++ Qu...