Cảm giác như cơ thể bị đáng cho nát nhừ, Quang Việt đau thở không nổi. Nhịp điệu dồn dập cứ như phát điên đánh tời không muốn dừng một giây một phút nào. Hậu huyệt bị thứ thô tho điên cuồng chà đạp, cậu đau tới mức thở không nổi nữa. Cả người bị áp xuống sàn lạnh, người bò xuống sàn kêu rên như con chó bị chịch tới điên loạn. Tiếng kêu dâm loạn phát ra từ chính miệng mình làm cậu phát hoảng, nhưng hoảng thì hoảng cậu cũng chẳng biết làm gì.
Lục Mộc nắm lấy đầu cậu áp xuống làm gương mặt cậu áp chặt dưới mặt sàn, hắn lại tiếng tục ra vào dồn dập, khóe miệng cau lên một đường cong lạnh lùng. Hắn nhìn cậu thiếu niên đang phát dâm dưới thân mình, thân thể trơn bóng xinh đẹp, in lên đó là những dấu ấn xinh xắn đến hắn nhìn thôi cũng thấy mê say.
"Nhanh quá... a... chậm lại... làm ơn...."
Quang Việt bị đâm tới mức nói không nổi nữa, cậu thấy ruột gan mình bị đâm tới mức muốn vặn vẹo không còn ở yên một chỗ nữa. Đau quá, thở không nổi nữa.
Cậu không biết mình bị hắn đè ra như vậy chịch được bao lâu rồi, nhưng cậu cảm giác nó rất lâu, rất là lâu.
Chưa kết thúc nữa sao?
Quang Việt hoảng sợ.
Lục Mộc đang rất phiêu đột nhiên bị câu nói làm cho phát bực, hắn nắm đầu cậu đạp mạnh xuống sàn, gầm lên: "Câm miệng lại, mẹ nó, bị chịch bao lâu rồi mà còn bày đặt làm này nọ chi vậy? Kêu to lên."
Nhưng hắn dùng bực có hơi mạnh tay, đầu cậu đập xuống sàn mà choáng váng không tỉnh táo nổi. Trán đập thẳng xuống sàn, lại thêm nhịp thúc thô bạo của hắn nữa, máu từ trán đổ ra chảy xuống mắt cậu đau rát. Cậu run lên, nhắm mắt lại không dám nói gì nữa chỉ biết há miệng kêu như hòa âm với hắn thôi.
Có điều biểu hiện ngoan ngoãn của cậu vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn, Lục Mộc càng nhìn cậu như vậy càng cảm thấy tức tối bực bội chán ghét. Hắn lật người cậu lên, đem hai đầu gối vì quỳ mà đỏ bừng kéo thẳng ra hai bên, mặt cậu vì đau mà tái xanh. Lục Mộc thấy mặt cậu xanh lè càng thêm bực tức, hắn giơ tay tát một cái, chửi mắng: "Em sao cứ thích làm bộ mặt này? Cảm thấy như vậy là bản thân đang kháng cự? Muốn dùng cái bộ mặt đó chống đối bọn ta?"
Hắn bóp hàm cậu thật chặc, nhìn vào đôi mắt nhuộm đỏ máu từ tráng chảy xuống, nhìn chẳng khác gì cậu khóc ra máu cả. Lục Mộc nhìn vào đôi mắt cậu, nổi oán hận từ trong đó làm hắn càng phát cuồng lên.
Quang Việt thấy hắn hình như sắp điên rồi, cậu sợ hãi.
Run rẩy ôm lấy eo hắn, cậu cố gắng mỉm cười nói: "Không có, em thích lắm."
Tuy biết là câu nói dối, nhưng Lục Mộc giống như được thỏa mãn không cái gì đó, hắn liền không tức giận nữa mà còn rất nhẹ nhàng ôm cậu dậy liếm lên trán cậu đang chảy máu. Hắn vuốt ve cơ thể mỏng manh bệnh tật của thiếu niên, bàn tay nhẹ nhàng động chạm như đang chạm vào vật gì đó quý giá lắm.
Dương vật bên dưới vì kích thích lại lớn thêm một chút nữa, cậu đưa tay chạm vào bụng mình, rợn người khi cảm nhận được cái thứ đó đang khiến bụng cậu cộm lên một khối. Nhưng sợ thì vẫn sợ, Quang Việt không biết phải làm gì sao cả. Cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn từ từ dùng sức nhổm dậy rồi đem hạ thân hắn nuốt vào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy đi...
RandomCâu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây? Phải làm sao? +++ Qu...