"Ta có cách để cậu nhóc này không còn quấy phá, muốn nghe không?"
Ở dưới gốc cây hoa vàng ươm như hoa mai ngày Tết, một người con trai tóc đen dài thả buông lơi cầm bình rượu lã lơi giơ lên rót vào miệng mình liên tục. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo kết hợp với phong thái phóng thoáng uống rượu khi nảy đúng là câu hồn đoạt phách người ta. Y ngồi trên càng cây cao, dựa lưng trên thân cây sần sùi đen kịt. Bàn tay trắng tinh xảo cầm lấy bình rượu, y lại uống một hớp lớn nhưng dường như rượu đã cạn mà y lại chưa say, như hoa bay mây lượn mà ném bình rượu xuống đất vở toang. Lắc lư trên càng cây, y phục theo đó mà đung đưa tuyệt ảo.
Nếu không phải biết tính cách của người này, Tô Khuyết cũng nghĩ y là Thần Tiên.
Đương nhiên y không phải Tiên, y là Thần.
Tô Khuyến bực tức nhìn y đang cười cợt nhìn mình, chẳng biết cái tên này vào đây bằng cách nào rõ ràng đã khóa kết giới không hề có kẽ hở. Hắn lạnh lùng nhìn y, nhưng y hoàn toàn chẳng sợ hãi gì. Nghiến răng hỏi: "Bạch Hiên, ngươi muốn gì nữa đây?"
Y cười cợt, gương mặt như hoa như nguyệt sáng rực lên tràn đầy ý cười nhạo: "Già rồi nên nghe không rõ sao?"
Tô Khuyết cực kì ghét cái tên này, mỗi lần xuất hiện là đem người ta chơi đùa đến chết. Rõ ràng từng là đại tướng quân uy mãnh chết trên xa trường, là Chiến Thần được người người cúng bái nhưng chẳng hiểu sao sau khi chết lại cứ thích tạo nghiệp hại người. Hắn không biết cái tên này nói thật hay không, nhưng chắc chắn chẳng hay ho gì: "Ngươi thì có cách gì chứ?"
"Đương nhiên, nếu ngươi đổi cho ta bình Tuyên Hoa tửu thì ta sẽ nói cho ngươi biết." Nghĩ đến rượu ngon y khẻ liếm môi tràn ngập ý dụ dẫn.
Nhưng Tô Khuyết đã không bị mấy trò của y làm cho mê mệt, hắn nghe đến chuyện này cười nhạt nói: "Mơ đẹp, Tuyên Hoa tửu ta ủ mấy ngàn năm, linh khí của nó đủ để cho một quốc gia phồn thịnh mấy trăm năm để cho ngươi uống giải khát sao?"
Đương nhiên y cũng chẳng tức giận gì, giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên nhìn, từ từ nói: "Vậy sao? Thôi vậy, cứ để các ngươi từng người một mất khống chế hành hạ thằng bé. Ta uống rượu nhạt xem kịch hay cũng được rồi."
Nghĩ đến chuyện này, Tô Khuyết lại tức muốn mắng người: "Ngươi..."
Tô Khuyết đang định chửi người thì bị Lý Hàm cản lại, hắn bước đến ngước đầu nhìn y ra vẻ nhẩn nhịn hỏi: "Được rồi, Bạch Vương gia ngươi nói thật?"
Dường như lâu rồi chưa nghe đến Bạch Vương gia, Bạch Hiên có hơi hoài niệm, y nghiêng đầu chóng cằm nhìn hắn nói: "Đương nhiên, Bạch Hiên ta có bao giờ nói sai?"
Tô Khuyết không tin: "Hừ, tin ngươi chỉ có chết."
Y giả bộ buồn bả: "Thật đau lòng."
Lâm Vũ nghe cũng không nổi gắt lên: "Các ngươi đừng cãi nhau nữa."
Nói xong từ tay hắn xuất hiện một bình rượu nhỏ, ánh sáng từ bình rượu lấp lánh nhiệm màu. Bạch Hiên đang buồn chán chơi đùa với ngón tay xinh đẹp của mình liền bị bình rượu thu hút, chỉ cần nhìn thôi đã cảm nhận được vị thơm ngon của thứ rượu quý này rồi. Y cười thật xinh đẹp nhìn Lâm Vũ, đương nhiên hắn đáp ứng: "Ta đưa ngươi rượu ngươi nói ta cách."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy đi...
RandomCâu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây? Phải làm sao? +++ Qu...