Quang Việt cảm thấy tinh thần của mình đang rất bất ổn. Cậu luôn cảm thấy nao nao thiếu thốn một cái gì đó không thể hiểu được, kèm theo đó là một vấn đề rất quan trọng, cậu không thể ăn uống bất cứ thứ gì. Trước đây, ăn không được nhưng cũng nuốt được chút cháo, nhưng đến giây phút này, đến nước cậu cũng không thể nuốt xuống bụng.
Mỗi khi cậu nuốt cơm hoặc uống nước đều không nhịn được mà nôn ra hết, cảm giác giống như ăn đồ thiu và uống nước cống vậy, nó khinh khủng tới mức chỉ cần ngửi mùi thôi cậu đã cảm thấy buồn nôn rồi.
Nhưng khinh khủng hơn nữa, cậu hoàn toàn không có cảm giác đói, cậu hoàn toàn không đói.
Đến cả bác sĩ đến kiểm tra cũng thấy cơ thể cậu không hề suy nhược mà ngược lại, cơ thể cậu ngày càng tốt hơn và sắp được xuất viện.
Điều này làm cậu lo lắng bất an vô cùng.
Cậu không ngu đến mức không nghĩ đến cơ thể của mình phát ra vấn đề, chắc chắn là bọn họ đã làm gì đó cơ thể cậu rồi chứ có phải quỷ đâu mà không ăn không uống cả tuần lễ mà vẫn sống được, đã thế còn rất khoẻ mạnh. Lòng cậu ngày lo lắng bồn chồn, cảm giác cứ đứng ngồi không yên này làm cậu hoảng loạn bất an.
Ngẩn người ngồi trên giường, chị y tá bước vào khi nào cậu cũng chẳng hay. Chị y tá đã quen với việc bệnh nhân này cứ ngây người ra ai làm gì thì cũng tùy nên không quan tâm lắm, chị ta dọn dẹp mấy thứ trên bàn, tuy cậu không ăn uống được nhưng cha cậu vẫn mang đồ ăn thức uống vào, canh để nguội lạnh trên bàn, cơm thịt ngon lành vẫn không động đũa. Bà chị y tá rũa thầm cậu trong đầu nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười đầy tiêu chuẩn.
Đang dọn dẹp thì cửa phòng được mở ra, Quang Minh bước vào.
Ông nhìn thấy cậu im lặng ngây người trên giường không đoái hoài đến mình thì cũng không giận không hờn gì. Chị y tá thấy ông tới liền tăng tốc thu dọn rồi vội vã rời đi, Quang Minh thấy đồ ăn chưa ăn miếng nào liền đâm lo. Ông nhìn cậu hỏi:
"Sao con không ăn cơm?"
Tự nhiên bị hỏi, cậu giật mình cáu lên, nói: "Không muốn ăn."
Thật sự cậu không ăn được, nhưng cậu không muốn nói vấn đề này cho ai biết hết, đến bác sĩ cũng không biết luôn.
Thấy con mình cáu lên, tuy lòng vẫn rất bực bội khó chịu nhưng ông biết mình ở trách mắng cũng chẳng được gì, chỉ tổ chọc cậu tức giận rồi lên cơn đau tim thôi. Thở dài, ông nói: "Con có thể giận ba ghét ba nhưng cơm con phải ăn đầy đủ mới khoẻ được. Con phải yêu bản thân mình chứ?"
Cậu không đáp lời, im lặng nhìn ra ô cửa sổ.
Quang Minh cũng không nói nhiều, ông chỉ nói là cậu được xuất viện rồi. Nhà cho cậu ông cũng đã chuẩn bị xong, bác sĩ chuyên chăm sóc cho cậu cũng đã chuyển tới đó.
"Con cứ ở đó nếu cần gì thì nói ba."
Hai cha con đã từng yêu thương quấn quých nhau mà giờ thành ra như vầy đây. Quang Minh cũng chẳng thể trách con trai, mà chỉ có thể trách bản thân mình. Giờ ông chỉ có thể tạo mọi điều kiện cho con trai dưỡng bệnh chờ đợi trái tim thích hợp khác đặt vào lòng ngực mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy đi...
RandomCâu chuyện về năm kẻ yêu một linh hồn nhưng linh hồn này chỉ hận chứ chẳng hề yêu. Yêu yêu rồi hận hận. Càng yêu càng mất khống chế dày vò người mình yêu, càng khiến người đó căm hận mình đến chết không nhắm mắt. Làm sao đây? Phải làm sao? +++ Qu...