Taehyung uống lấy ngụm nước cuối, nheo mắt nhìn xa xăm. "Chỉ là vụ án nhỏ thôi mà ".
"Nhưng nó được giải quyết gọn gàng .Gần giống với suy luận của anh đấy, như vậy chẳng phải cậu ta rất có tiềm năng sao? Jungkook không nhận bất cứ gì cả chỉ nói đại khái muốn thêm kinh nghiệm về điều tra thôi ".
"Anh có nhìn thấy thái độ của họ rất khác khi nói đến nghề cảnh sát không? ".
"Ừm. Lúc trước Jungkook có nhắc đến trước khi tạm biệt nhau ngoài nói tên của mình và nhắc tôi giữ kín chuyện này, gia đình cậu ấy không thích liên quan đến cảnh sát ".
"Tại sao?".
"Chắc người yêu cũ ba cậu ta làm nghề cảnh sát đó mà". Seokjin cười nói đùa vào .
Đầu giờ chiều họ phải mau chống ra ngoài điều tra, trước khi rời đi Taehyung dừng chân đứng bên ngoài doanh trại ngoái đầu vào. Nhìn thấy Jungkook ngồi ở chiếc ghế gỗ trong vườn hướng mắt dõi theo, được vài giây cậu ta đứng dậy đi vào trong nhà.
"Gì đây? Nhìn đã rồi sao? ".
"Nhanh lên! Cậu đứng đó làm gì vậy? Một tí con Thỏ nhỏ nhắn kia lại xổng chuồng ra dí bây giờ".Seokjin từ xa nói vọng tới hối thúc Taehyung.
Theo như việc điều tra được trên đường đến đây khu vực này rất nhiều địa điểm bỏ hoang. Taehyung nhíu mài gác tay lên khung cửa xe ngoái đầu nhìn ra ngoài, trước mắt họ là nông trại lúa mạch .Seokjin khó hiểu nhìn theo .
"Tại sao lại tìm đến nơi này? Đông người như vậy hắn có thể chọn ở đây sao? ".
"Hắn không sợ bị phát hiện. Anh nghĩ xem hắn có quan tâm đến những việc này không? ".
Bước xuống xe, hai người nheo mắt nhìn khu đất xung quanh được chia làm hai bên, mỗi bên phủ đầy màu vàng của đồng lúa mạch rộng lớn .
Rồi Taehyung nhìn thấy chúng .
Những con rãnh chứa nước được trải dài như con rắn uốn cong theo chiều vòng xoắn. Nó được tạo nên nhằm hỗ trợ cho việc cấp nước cho cây trồng xung quanh đây. Taehyung chạy đến đứng quan sát vài giây, Seokjin đi theo sau nhăn nhó vạch từng tán lúa mạch sang hai bên để không làm gãy chúng ,anh không muốn làm hư hại dù là nhánh nhỏ, cẩn thận luồn lách bước ra bên ngoài, đưa mắt nhìn những rãnh nước nhỏ xoắn dài kia .
"Nè Kim Taehyung, cuối cùng chúng ta đi tìm gì ở nơi này?".
Taehyung nhích cặp kính LV hít một hơi, xoay người hỏi Seokjin. "Nghe mùi gì không?".
Seokjin ngơ ngác nhìn xung quanh, quả thật có một chút hương thơm nhẹ phảng phất đâu đây, có thể nhận thấy không phải từ đồng lúa mạch .Taehyung đi đến hỏi thăm những người đang gặt hái phía trước, một lúc sau anh ta với nét mặt đắc ý kèm theo nụ cười nhếch mép kia, trông khác nào đang có ý đồ gì.
"Đi thôi!".
"Đi đâu?".
"Ăn kẹo". Taehyung cắn nhẹ môi, hạ nhẹ chiếc kính nháy mắt với Seokjin.
"Hả? Nè đùa nhau sao? Ơ mà kẹo..kẹo gì?..". Bất giác Seokjin đưa mắt nhìn phía dưới của mình .
Taehyung từ xa nhìn anh khẽ sặc cười. "Nghĩ cái gì vậy? Nhanh lên..haha".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mã Án | Fan-Fiction .
Mystery / Thriller🔒• Những vụ án liên tiếp xảy ra dưới tay kẻ đứng sau mọi chuyện là ai?. • Một tên sát nhân giấu mặt , một bài toán hóc búa hay một thách đố thật sự ?. 🔓•Họ là những người cùng đứng chung trên một con thuyền . Đối đầu với những thách thức...