Chap 28 : Sáp hóa(1)

102 6 1
                                    

"KÍTT..". Xe phanh thắng gấp.

"Ôi chúa ơi!".

Taehyung xoay xe một vòng tròn, bánh xe ma sát trên nền đất cát tạo nên một làn khói bụi bay phủ khắp xung quanh. Hai chiếc xe mau chống dừng lại phía bên ngoài khu đất trống, Taehyung bước xuống xe ra hiệu những chiếc xe cảnh sát khu vực di chuyển sang hướng bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm.

"Khu vực này giáp sông phạm vi ngoài thành phố, nếu nhìn từ hướng này ta có thể thấy rõ một phần thành phố nhưng mà nó sắp triển khai để biến khu đất trống này trở thành bến cảng lưu thông hai khu vực phía Bắc và Nam..". Seokjin vừa nói vừa khó khăn di chuyển sâu vào bên trong.

"Mùi gì thế nhỉ?".

Taehyung nhìn quanh phía bề mặt sông là những chiếc thuyền vận chuyển rác thải, anh nheo mắt xoay về hướng đằng xa định vị giữa bãi đất trống và con sông lớn, lắc nhẹ cổ một cách khó hiểu quay nhìn Jungkook.

"Khoảng cách từ đây đến bề mặt sông không đến 100m".

Jungkook im lặng đi đến gần hơn để quan sát, chợt anh thấy lấp ló đằng xa những núi lớn chất đống cùng vài người ở đấy. "Đó là núi gì vậy?".

Tiếng uỳnh uỳnh vang lên, đằng xa cái núi đen đấy bắt đầu đổ ào xuống tràn ra gần mặt sông.

"Rác! Là núi rác".

Taehyung nhìn theo hướng rác đổ đối diện với những tòa nhà cao tầng phía bên kia bề mặt sông, đôi mắt sáng lên. "À! Tòa nhà 100 tầng của tập đoàn JinHit".

"Khụ..". Seokjin đưa tay bịt vội mũi xém chút nôn khan.

"Này KimTaehyung! Đến đây tìm gì vậy?".

"Đổi nghề cảnh sát sang móc bọc à?".

"Cái mùi này muốn lên tới não tôi luôn rồi". Jimin trợn ngược mắt lên trên.

Đây là một bãi rác hôi thối tận trời.

Trước mắt họ một bãi đất trống chứa rất nhiều rác, phế thải được đổ đống tạo thành các núi lớn. Xung quanh xuất hiện một vài người kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu, đang mãi cúi nhặt trong các bãi rác kia.

"Tôi sắp sốc khí mà chết rồi". Seokjin né mặt lùi ra sau.

"Á!" Vừa dứt lời một người phụ nữ đằng xa hét toáng lên, cô ta chỉ tay vào một đống rác cao.

Mọi người hướng mắt về phía xa nhìn thấy cái túi lớn màu trắng kia vội chạy đến.

"Ôi! Khụ...". Seokjin một lần nữa cúi người như muốn nôn tất cả thức ăn trong bụng đào thải hết ra bên ngoài.

"Nó đây rồi!".

"Hả?".

"Xác chết!".

Cảnh sát khu vực bắt đầu phong tỏa hiện trường, một số người đang đứng nghe thông tin của những người xung quanh.

"Ở đây chỉ được lui tới khi xuất hiện những chiếc thuyền thu dọn đống phế thải này, một hai tháng là họ cho người đến xử lý một lần, nhưng mà chúng tôi kiếm sống bằng nghề này cho nên bất chấp hết quy định, hay lui tới thường xuyên để thu gom phế liệu".

Mã Án | Fan-Fiction .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ