Namsan (Busan) .
Vừa bắt đầu buổi sáng se lạnh, đón nhận ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, tay cầm ly cafe hít lấy bầu không khí mát này như đang cố hưởng thụ cái gọi là ngắm hoa hưởng cảnh phía ngoài khung cửa sổ ,cảm nhận lấy cơn gió lạnh thổi qua mặt. Chưa được nhìn ngắm thành phố bao lâu thì tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng, vừa nhìn vào cái tên Park Jimin anh đã đoán được chuyện gì đến, giọng nói gấp gáp bên đầu dây.
"Xảy ra án mạng một người chết, em đã gửi địa chỉ anh mau đến nhé!".
"Ừm".
Suốt những năm lăn lộn với công việc của người làm pháp y, Hoseok luôn đặc ý thức và trách nhiệm lên đầu cho dù cơn buồn ngủ kéo đến hay bận bịu ,anh vẫn có thể đảm nhận bất kể lúc nào. Dù năng lực và thời gian có hạn ta vẫn phải dùng hết sức mình để lấy tất cả khả năng của một người làm pháp y ra phá án, vì muốn tìm ra những tên tội phạm đằng sau, bảo vệ lấy công lý. Thoạt nhìn bề ngoài của Hoseok thật bình tĩnh thậm chí đôi lúc còn quá lạnh lùng tạo cảm giác lo sợ đến đối phương, thật ra bên trong anh là một người ấm áp tràn đầy nhiệt huyết và chính trực, vẻ ngoài đấy được tạo dựng trong suốt thời gian làm việc bởi vì anh cần phải tập trung cao độ nhưng khi trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ như thế khiến người khác phải dè chừng.
Thời gian gấp gáp Hoseok nhanh chống đeo đồng hồ, với lấy chiếc áo khoác không kịp ăn sáng vội chạy ra ngoài. Láy chiếc Mercedes-Benz nhanh chống đến hiện trường. Vẫn chưa nghe được tình huống vụ án ,anh chẳng có một thông tin nào đành phải đến nơi thật sớm để lên kế hoạch.
Buổi sáng ở văn phòng trụ sở điều tra hình sự luôn ồn ào với mấy tên tội phạm vừa tóm được đang không ngừng làm loạn. Taehyung cầm chiếc còng xoay xoay trên tay rồi ném nó lên bàn, liếc nhìn chiếc máy tính anh chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi chiếc điện thoại không ngừng gọi đến số điện thoại lạ đêm qua lần cuối truớc khi dãy số kia in trên máy tính dễ dàng có được tất cả thông tin. Sau bao nhiêu cuộc gọi đến đầu dây bên kia đã bắt máy .
"Anh là ai vậy?". Giọng của một người đàn ông .
"Hừ. Còn hỏi ngược lại tôi à? Đêm qua chẳng phải anh nhắn tin đến phá lấy giấc ngủ ngon của tôi sao ?".
"Tôi không biết gì cả, điện thoại này là của nạn nhân đã chết vừa được tìm thấy..tôi là người qua đường đang cố tìm cách liên lạc với người thân nạn nhân. Anh có quen biết người này không?".
"À..không. Tôi không quen người này..ừm được..tạm biệt".
Taehyung đờ người ra ,rõ ràng tối qua chính số điện thoại này đã nhắn tin đến, không lẽ là ma? Chợt nhớ dòng tin nhắn cuối anh vẫn chưa xem vừa chuẩn bị bấm vào thì Seokjin gọi đến .
"Có chuyện gì sao cảnh sát 10 năm kinh nghiệm".
"Ơ đúng là số điện thoại của cậu à? Bảo sao thấy quen mắt, mau đến địa chỉ tôi vừa gửi đi tra trong danh sách liên lạc thì có hai người trong đó có chú em đấy. Người này đã chết rồi hẳn là người quen của cậu ".
"Nhưng mà nạn nhân là ai? Tôi làm gì có liên lạc với người quen dạo gần đây cơ chứ".
"Là một cô gái, mau đến nhanh đi! Tôi cho cậu 10 phút ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mã Án | Fan-Fiction .
Детектив / Триллер🔒• Những vụ án liên tiếp xảy ra dưới tay kẻ đứng sau mọi chuyện là ai?. • Một tên sát nhân giấu mặt , một bài toán hóc búa hay một thách đố thật sự ?. 🔓•Họ là những người cùng đứng chung trên một con thuyền . Đối đầu với những thách thức...