Chap 11 : Lời mời kế tiếp

141 11 3
                                    

Tại toà nhà A ,căn phòng số 309 nằm ở lầu 5, khu kiến túc xá của trường đại học Y. Jungkook ngồi trước màn hình máy tính lướt xem một số bài đọc về điều tra các vụ án lớn, những hình chụp nạn nhân với đầy máu me nát bét, toàn thân bị thối rửa nghiêm trọng, da người hầu như bị lột sạch ,phần đầu da xanh nhợt bong tróc lộ rõ xương sọ, tiếp đến là những tấm thi thể bị chặt thành nhiều khúc ngắn, be bét thịt.

Yoongi tay cầm ly mỳ đang bóc khói nghi ngút đi đến nhìn vào máy tính xem cậu ta đang tìm gì, nhìn thấy từng bức ảnh được ấn vào nút lưu kia suýt chút trào ngược thức ăn ra bên ngoài ,quay mặt né vội, bên trong ly mỳ lúc này có một vài miếng thịt nằm trên bề mặt ,trong mắt anh bây giờ nó đã chuyển thành những lát thịt người nhăn nheo rời rạc từng miếng nhỏ. Yoongi nhắm mắt lại và bắt đầu nhai vội một cách khó khăn .

Tiếng chuông điện thoại Jungkook reo lên ,Yoongi tiện tay ném tới cậu ta đón lấy một cách dễ dàng bắt đầu nghe máy .

"Anh nghe".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái.

"Ngày mai em qua thăm anh nhé! Lâu rồi không được ăn thịt nướng huhuhu ".

"Được rồi, ngày mai anh dắt em đi. À còn..".

"Anh trai em dần khỏe lại rồi ạ, mẹ em vẫn còn trong bệnh viện chăm sóc. Mọi thứ đều tiến triển rất tốt hihi".

"Ừm..có thời gian anh sẽ đến thăm cậu ta..ừm..em làm việc đi. Bye".

"Ai thế?". Yoongi quay sang hỏi .

"Yuri đấy".

"À! Kang Yuri ,lần trước có lên tạp chí đầu tuần, cô bé xinh thật đấy. Có bạn trai chưa vậy? Giới thiệu cho Kít ".

"Hình như có rồi, thôi cô em họ này gu cao lắm".

"Kít ngon như vậy mà, tớ nhìn còn mê ".

"Vậy sao?". Jungkook nét mặt trở nên đầy hứng thú với lời nói vừa rồi .

"Nè nè đừng có nghĩ bậy. Muốn lọt vào mắt xanh Min Yoongi này đâu có dễ..hứ ".

Yoongi chùi mép nghênh mặt bước đi ra ngoài ,tay vỗ vỗ vào bụng đang no căng lên ,như thế anh đã vừa đánh chén xong một bữa tối ngon lành .

Trên các toà nhà cao tầng ở trong thành phố bắt đầu nổi bật với những ánh đèn sáng lấp lánh về đêm. Ngoài đường vào lúc hơn 10 giờ đêm chỉ còn vài người qua lại, ngước nhìn ánh đèn hiu hắt chiếu rọi vào mặt sông bên dưới. Yuri đứng dựa lưng vào thành sắt trên thân cầu để chờ một người ,đầu không ngừng suy nghĩ, nét mặt trở nên căng thẳng như sắp phải làm sai một điều gì đó rất nặng nề với cô. Một chàng trai với dáng người cao ,nghiêm nghị và chửng chạc trên tay cầm bó hoa đi đến trước mặt Yuri ,anh nở nụ cười đưa đến cho cô. Yuri nhìn vài giây chợt hất mạnh bó hoa rơi xuống mặt đường, từng cánh hoa đập mạnh rơi rãi khắp nơi .

"Chúng ta chia tay đi! Lần này anh đừng cố chấp nữa".

"Anh không đồng ý".

"Tôi hết yêu anh rồi. Đừng phí thời gian ".

"Anh vẫn yêu em".

"Tôi sắp kết hôn..anh ta rất giàu và hết mực chiều chuộng còn có thể lo cho gia đình tôi. Còn anh chỉ là một bác sĩ quèn không giúp ích được gì cho anh trai tôi. Vậy còn tôi anh sẽ lo được sao?".

Mã Án | Fan-Fiction .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ