"Yoongi..âm thanh vừa rồi..".
"Chắc là chuột hay sóc thôi..ừm..chúng nó vẫn hay đi ăn vào giờ này". Yoongi rọi đèn nhìn thấy vài bọc rác thuốc diệt chuột rơi rãi khắp gốc cây.
Jungkook vừa di chuyển vừa mãi nhìn về phía sau lưng một cách dè chừng vì anh vẫn còn cảm thấy lo sợ phía đằng xa trong bóng tối giống như có một thứ gì đó luôn theo dõi mình. Do không chú ý đường đi Jungkook va vào gốc cây vội de người nhìn lại, chiếc điện thoại trong túi rơi xuống không hề hay biết, anh đưa tay dịnh ngực cố bình tĩnh lại rồi chạy nhanh đến phía trước cùng Yoongi.
Chiếc diện thoại vùi lấp một nửa dưới đám lá khô ở chế độ rung bắt đầu sáng lên, màn hình hiện ra một dãy số lạ đang gọi đến.
Bọn họ nhanh chống tìm đến căn nhà gỗ nằm sâu bên trong, ánh sáng rọi quanh khắp căn nhà bằng những bóng đèn nhỏ 12V, Jungkook và Yoongi cất đèn pin vào trong túi quần nhẹ lách qua cánh cổng sắt mở đung đưa, vội bước vào trong thềm nhà đưa tay toang gõ cửa. Bỗng dưng hai người họ nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó không ổn bởi hình ảnh trước mắt.
Cửa mở.
Sàn nhà gỗ kêu kin kít khi tiếp xúc với đế giày của hai người trong mỗi bước đi, cả hai bắt đầu chia ra mỗi hướng. Jungkook cố gắng điều chỉnh dáng đi để không gây ra nhiều tiếng động, Yoongi nhăn nhó đành cởi luôn đôi giày thể thao và vớ cùng xách nó lên trên tay, khác nào một tên ăn trộm vặt sợ người khác phát hiện. Bước đi trên đôi chân trần, anh lần đến cuối dãy hành lang và nghe thấy tiếng nói chuyện phía bên ngoài liền đi đến gần cánh cửa mở đằng sau nhà, thông ra khu vườn.
"Sáng mai tôi sẽ vào lại thành phố..phải..tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì". Giọng một người đàn ông khàn đặc có thể đoán ở độ tuổi 55 đến 60.
Tiếng nói vọng ra từ trong căn phòng bên ngoài khu vườn sau nhà với khoảng cách không quá xa, nhìn nó trông giống một nhà kho nhỏ, bên trong còn có một bóng người di chuyển qua ô cửa sổ mờ đục. Yoongi mang vội giày vào ra hiệu Jungkook đang từ trên lầu đi xuống cùng theo anh ra bên ngoài.
"Ông Kang chắc là đang ở bên trong đó, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên, nội dung loáng thoáng liên quan đến việc sáng mai vào lại thành phố".
"Đi xem thử".
Hai người chạy nhanh đến căn nhà nhỏ bên ngoài, Jungkook mở vội cửa nhìn vào trong. Đúng như Yoongi nghĩ, nó là một nhà kho với diện tích không quá lớn dùng để chứa phân bón và những vật dụng khác, Jungkook lần theo đi đến phía cuối dãy còn có một cánh cửa khác, căn nhà có tận hai lối ra vào, toang mở nó nhưng đã bị khóa. Chắc có lẽ ông Kang vừa đi ra khỏi bằng đường sau cho nên đã khóa trái cửa bên ngoài, Yoongi thở dài ngao ngán khi nghĩ đến đôi chân dài này lại thua ông ta vài bước. Xoay lưng chuẩn bị đi ra khỏi đây, ngước nhìn về phía cánh cửa, Yoongi giật nẩy mình, chân khựng lại vài giây.
"Chết tiệt!".
Yoongi chạy nhanh đến nhưng đã chậm một bước, cánh cửa đóng sầm lại, cả người anh va chạm mạnh vào bề mặt cửa. Jungkook nghe thấy tiếng động phía trước vội đi nhanh đến, nhìn thấy Yoongi không ngừng kéo nắm cửa. Có người bên ngoài đã cố tình nhốt họ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mã Án | Fan-Fiction .
Misterio / Suspenso🔒• Những vụ án liên tiếp xảy ra dưới tay kẻ đứng sau mọi chuyện là ai?. • Một tên sát nhân giấu mặt , một bài toán hóc búa hay một thách đố thật sự ?. 🔓•Họ là những người cùng đứng chung trên một con thuyền . Đối đầu với những thách thức...