Chap 9 : Trốn thoát

151 12 0
                                    

"Ra là một con chuột nhắt. Mau bỏ nó xuống và chạy khỏi đây trước khi biến thành một cái xác chết tươi".

Hắn bắt đầu di chuyển người, Jungkook siết chặt nhánh cây đâm mạnh vào không ngừng quát tháo.

"Đứng im! Anh nghĩ tôi sợ sao? Mau lột trùm đầu ra. Đừng chọc tôi điên".

"Haha. Điều duy nhất chúng ta phải sợ là cái chết đến với ta bất cứ lúc nào, nỗi sợ hãi đó chính là niềm vui của bọn tao".

"Mau lên! Tôi cho anh năm giây". Jungkook cọc cằn nói.

"Jeon Jungkook. Quả thật rất giống ông Jeon, gan dạ và cố chấp ".

"Câm miệng..anh là ai? Tại sao lại tìm đến tôi? Có phải liên quan đến hồ sơ mật?..hừ vô tích thôi, có giết chết tôi anh cũng đừng mơ tìm ra được".

Hắn vẫn giữ nguyên điệu bộ đấy, phát ra tiếng cười quái dị, không ngừng nói những câu ngầm đâm sâu vào kí ức đau đớn của anh. Đúng vậy, bóng ma này luôn biết tìm cách đi vào nỗi sợ của đối phương, hắn muốn tạo dựng trong đấy một cái kén to có thể kí sinh và ăn mòn lấy vật chủ từ bên trong.

Há miệng ra tôi sẽ thoát ra ngoài bằng một linh hồn mới.

"Ông Jeon không muốn mày chết, tao sẽ không giết mày. Nhưng tao sẽ giết tất cả người xung quanh mày". Dừng vài giây rồi hắn tiếp lời .

"Hahaha..mùi máu tươi...ưm..thật thơm".

Jungkook dần mất bình tĩnh ,sau bao nhiêu năm để cố gắng quên đi cái hình ảnh thảm khóc ấy, nó luôn bám lấy anh trong mỗi đêm. Giờ đây hắn muốn lập lại bằng cách buông lời đe dọa đến những người xung quanh anh .Chắc chắn hắn có liên quan đến những người trong danh sách hồ sơ mật, người đã giết hại gia đình anh .Khoé mắt hằn học đang đỏ dần lên có thể nghe thấy được hơi thở trở nên gấp gáp. Bàn tay Jungkook run run siết chặt lấy nhánh cây, nếu như nó là một con dao sắt nhọn chắc có lẽ anh đã đâm hắn một nhát thật sâu.

Không! Mình phải thật bình tĩnh không được để hắn thao túng tâm lí. Suy nghĩ chợt vụt tắt khi nghe thấy tiếng cười quái dị lại phát lên .

"Há há..Jeon Jungkook à, mày đang sợ sao? Nếu như mày không giết được tao thì hãy để tao giết tất cả những người xung quanh mày. À không! Luôn cả chính mày ".

Thế giới trong mắt hắn mang một màu chết chóc, chỉ có giết người và nhìn thấy sự đau đớn quằng quại của cái chết đang đến mời gọi họ đi. Thật thú vị!.
Giết! Máu! Chết !.Nó ví như một liều thuốc an thần đem lại cảm giác dễ chịu cho hắn, một thứ không thể thiếu trong cuộc đời tên sát nhân dưới cái tên *BOSS*này .

"IM MIỆNG..đừng nghĩ..tôi không dám giết anh. Lần này anh đứng hòng trốn thoát, tôi nhất định phải nhìn thấy gương mặt thật của tên quái dị này".

Jungkook đưa tay đến toang lột phanh nón trùm đầu của hắn. Nhưng anh lại chậm một bước, hắn cười khinh ,tay lay nhẹ một con dao sắt nhọn rơi tọt vào lòng bàn tay, hắn xoay lưng phắt vòng về sau kề sát mũi dao đâm vào cổ Jungkook.
Jungkook mở to mắt không ngờ đến, nhánh cây khô trên tay rơi xuống, anh cảm nhận được cơn đau rát từ phía cổ nó dường như đang rỉ máu.

Mã Án | Fan-Fiction .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ