Chap11:Bữa tiệc(2)[Quá khứ về tình cảm của Kim]

11.8K 784 172
                                    

_________
Bữa tiệc

Buổi tiệc nhanh chóng được tiến hành, Kim NamJoon và Kim SeokJin thì đã tới trước đó. Gia đình nhà Min thì có vẻ bận nên mãi lúc sau mới đến được.

Jeon Jungkook đang nói chuyện với Jimin và Hansong thì liền bị một lực nhấc lên khỏi mặt đất.

Kim Taehyung sáng giờ không thông nổi cách ứng xử của cậu liền tranh thủ cắt đuôi được Siliver tìm cậu nói chuyện cho rõ.

Quay đầu lại hướng mắt về phía hai con người ngơ ngác nhìn hắn mà lên tiếng.

"Thất lễ rồi, gia đình tôi cần giải quyết chút chuyện riêng."

Nói xong vác cậu lên vai sau đó đi mất. Jeon Jungkook cũng chẳng buồn chống cự mặc dù biết bao ánh mắt đang hướng về phía mình, bỏ xác cho hắn muốn làm gì thì làm.

Góc nào đó

"Jeon Jungkook!!!"

Siliver thấy hắn không bên cạnh mình liền đi tìm sợ hắn bám lấy cậu. Quả thật đúng như cô nghĩ Kim Taehyung đã đi tìm cậu và diễn cảnh tiếp theo được cô thu hết vào tầm mắt.

Trong lúc tức giận chiếc ly thủy tinh trên tay được cô ném xuống đất bể tan tành. Tiếng vang không quá lớn nên chỉ có vài ánh mắt là chú ý tới những cũng thu lại không dám lên tiếng nửa lời.

_____________
Đem cậu lên phòng, hắn khóa chốt sau đó ném cậu xuống giường. Cơn đau từ bả vai lập tức khiến Jungkook co người lại nhăn mặt. Thấy thái độ cậu như vậy Kim Taehyung lập tức đỡ Jungkook dậy lo lắng hỏi.

"Bé con, em sao vậy, tôi mạnh tay với em quá sao." Hắn cuống cuồng lên hỏi han cậu.

"Không sao." Xoa dịu bằng cách ôm lấy mặt hắn trấn an. Nhưng cơn đau vẫn khiến cậu có đôi chút cau mày lại.

"Em nói dối không giỏi chút nào đâu bé con." Định cởi áo cậu ra thì liền bị bàn tay Jungkook chặn lại.

Bế Jungkook ngồi trên đùi, mặc kệ mà áp môi hắn đặt lên môi cậu để lảng tránh hành động của mình, dây dưa môi lưỡi liên tục khiến cậu đỏ mặt vì những âm thanh chóp chép liên tiếp phát ra.

Nụ hôn sau khi dứt cũng chính là lúc chiếc áo trắng của cậu nằm dưới sàn. Quay lưng cậu lại phía mình, vài vết bầm trên chiếc lưng trắng trẻo đập thẳng vào mắt hắn. Sau gáy bị vết bầm đen lớn được Jungkook qua loa dán miếng giảm đau trùng với màu da để hòng múa rìu qua mắt thợ.

Ôm lấy cậu vào lòng, Kim Taehyung đau lòng nhẹ giọng nói.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu vài ngày hết ấy mà, chẳng phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?" Giữ nguyên tư thế mặc cho hắn ôm, cậu bây giờ cũng lên tiếng.

"Siliver, tôi và cô ta không như em nghĩ." Siết chặt cậu vào lòng Kim Taehyung áp mặt vào gáy cậu nhỏ giọng.

Chẳng có chút phản ứng gì, được một lúc cậu cũng mới bắt đầu lên tiếng.

"Kim Taehyung...anh không nên tin tưởng một người quen được vài tháng mà lơ người người là thanh mai từ nhỏ của anh đâu." Nói xong cũng đứng dậy mặc lại áo rồi cậu bước ra cửa, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ