_______________
"Hack vào toàn bộ hệ thống camera của Jeon Phủ vào trưa ngày hôm qua. Có gì báo liền qua máy tôi ngay lập tức."
"Được."
______________
Tại Bệnh Viện lớn nằm ở trung tâm thành phố London, các y bác sĩ nay tấp nập người ra kẻ vào đến lạ. Không phải vì người bệnh vào đông mà là vì họ đang phải tiếp nhận một ca cấp cứu cho gia đình hoàng tộc có máu mặt ở đất London này.
Hốt hoảng từ xe cấp cứu đẩy Jungkook vào phía trong, Hansong đi làm thủ tục nhập viện vừa gọi một cuộc khẩn cấp đến một người.
"Em nghe đây." Jimin phía đầu giây bên kia bắt máy lên tiếng, giọng dần căng thẳng hơn khi nghe Hansong báo một tin động trời.
"Nhanh bay về London đi, Jungkookie xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì chứ? Được vài tiếng nữa em sẽ tới, gửi địa chỉ bệnh viện qua sẵn cho em."
"Được."
"Khoan đã huyng, cái vật đó có bị va chạm không?"
"Hôm nay sẽ tiến hành phẫu thuật lấy nó ra."
"Được em sẽ cố gắng bay về đó sớm nhất. Có gì cứ gọi báo em."
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Jeon Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ được bật lên cũng chính là lúc Jeon Hansong suy sụp hoàn toàn.
...
"Cậu biết đấy thứ này cấu trúc nó thật sự rất phức tạp còn chưa nói từ lúc giải phẫu cơ thể cậu xong tôi cũng đã chuyển sang ở ẩn không muốn dính dáng đến dao kéo nữa."
Tại quán Coffee trong một con hẻm khuất tầm nhìn, hai thân ảnh căng thẳng ngồi một góc đang bàn chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Người thanh niên nhỏ con hơn nhìn vào tập hồ sơ mà Hansong chuẩn bị đưa cho mình đọc liền lên tiếng từ chối lời đề nghị.
"Tôi biết cậu đã có thể xem như giải nghệ nhưng làm ơn cuộc phẫu thuật này thật sự rất quan trọng."
"Tôi còn chưa biết rõ cấu tạo nó như thế nào thì làm sao có thể..." Cậu thanh niên đôi phần băn khoăn lên tiếng.
"Shef, tôi biết cậu làm được. Nhớ lại năm đó xem chính cậu đã cứu tôi một mạng không phải sao. Làm ơn xem như đây là lần cuối cùng tôi nhờ đến cậu hoặc cậu xem đó là một lời cầu xin cũng không thành vấn đề."
"Hansong,...thôi được đây là lần cuối cùng nhưng tôi không chắc chắn cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Nên chuẩn bị tinh thần 50/50 hoặc tử nhiều hơn sinh, tôi chỉ có thể nói vậy."
"Cho dù chỉ là 1% tôi cũng đặt hy vọng vào nó."
____________
Chẳng biết anh ngồi đợi nhìn qua lớp kính trong suốt của phòng sinh tử kia bao lâu mãi đến khi vai anh được một bàn tay lớn đặt lên mới hoàn hồn nhìn lại.
"Kim Taehyung?"
Gật đầu như trả lời chính xác, Kim Taehyung huyết sắc đen bao quanh cả trán vừa tức giận vừa lo lắng, khi vừa xuống sân bay thì lập tức chạy đến bệnh viện, thấy Hansong ngồi trước cửa mới an tâm vài phần mà tiến lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...