Thứ quý báu nhất của mỗi chúng ta là gì?
Một gia đình hạnh phúc, một người thương với mỗi sáng thức dậy ta có thể ôm họ vào lòng mà bảo bọc
Vậy... thứ giết chết chúng ta là gì?
"..."
Một mảnh tình với kỉ niệm dang dở, một tình cảm chẳng trọn vẹn hay một hình bóng quấn quýt ta mọi lúc mọi nơi giờ đây lại trở thành dĩ vãng, kỉ niệm bị chôn vùi trong thời gian nhạt nhòa và dòng thời gian vẫn cứ thế trôi.
*Tít
*Tít
*Tít...
"Kim Taehyung, đứa bé không qua khỏi rồi giờ chỉ còn Jeon Jungkook cầm cự lại nhưng cũng là bảy phần bị thần chết đoạt mạng. Em ấy cần gấp nhóm máu A chẳng hay bệnh viện vừa hết giờ phải..." Gấp gáp đẩy cửa ra ngoài bước nhanh đến nơi Kim Taehyung đang ngồi mà thông báo. Shef bàng hoàng lên tiếng, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn càng khiến anh kinh hãi hơn bao giờ.
"Tôi nhóm máu khác em ấy không thể."
Cánh cửa phòng cấp cứu sau ba tiếng cũng được mở ra, nhưng thay vì nhận được điềm lành thì thứ Kim Taehyung nghe được nó lại trái ngược hoàn toàn, một tin dữ trực tiếp truyền lên tai khiến hắn có chút đứng không vững, lo lắng lại càng hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi có nhóm máu A mau lấy của tôi đi."
"Không kịp, không kịp nữa rồi, máy đo nhịp tim của bệnh nhân Jeon Jungkook đã ngừng đập rồi."
Park Jimin chạy từ phía ngoài vào vừa hay nghe được cậu thiếu máu, lập tức chạy nhanh lại lên tiếng nhưng lại bị tiếng gọi lớn của một y bác sĩ phía trong gọi vọng ra.
Y không khỏi hoang mang bước chân trên sàn cứ thế cũng đã giảm tốc độ. Còn Kim Taehyung, cả thể xác và tâm hồn hắn đã vừa tan theo hòa quyện vào không khí rồi.
Lùng bùng giọng nói ai đó cứ lặp đi lặp lại vạn lần bên tai như cuốn Kim Taehyung vào vòng xoay không lối thoát. Nó như sự trừng phạt mà thượng đế giáng xuống cho hắn với những tội lỗi hắn từng làm ra.
Máy đo nhịp tim của Jeon Jungkook
Máy đo nhịp tim
Đã ngừng đập rồi
Không kịp nữa rồi
"Chuẩn bị máy xốc điện, nhanh lên." Shef nói lớn bỏ qua việc Kim Taehyung đang chết chân mà chạy vào phòng, cố gắng hết sức lực để có thể lôi cậu về từ bờ vực sinh tử nhưng có lẽ...
...
"Trễ rồi, cả hai đều không cứu được. Tôi thành thật xin lỗi khi phải báo tin này."
"Jeon Jungkook." Từng bước chân nặng nề tiến vào căn phòng lạnh lẽo như tâm can. Hướng mắt về cậu trai nhỏ xanh xao nằm trên giường, người hắn thương yêu bao bọc, người mà hắn đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để cậu có bất cứ chuyện gì giờ lại.
"Em bỏ tôi đi nữa rồi sao em?"
Lật mảnh vải trắng trùm cả thân người hắn thương đến chết đi sống lại, còn cậu lại đang say giấc nồng về với nơi xinh đẹp không lo toan, không muộn phiền, chẳng màng đến nhân gian nơi người đàn ông đã phải rơi lệ vì một người.
"Em không ngoan rồi Jungkook, chẳng phải em đã từng hứa là sẽ không bỏ tôi sao em."
Ngắm thật kĩ gương mặt cậu để khắc vào trong trí nhớ, người mà Kim Taehyung chẳng muốn quên hay bỏ sót một thứ gì. Từng chi tiết xinh đẹp trên gương mặt, sóng mũi, mi mắt hay bờ môi mềm nay lại lạnh buốt chẳng còn chút sự sống nào.
"Tại sao lại chọn thời điểm này? Tại sao lại chọn ngay cái thời điểm mà tôi đang hạnh phúc nhất em lại chọn cách rời đi? Có phải tôi đã quá cố chấp rồi không Jeon Jungkook?"
"..."
"Cả thế giới ở trên lưng tôi hôm qua vẫn còn lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi nhỏ sao giờ lại thành ra thế này rồi, tâm can của tôi ơi mở mắt nhìn tôi được không em, để cho tôi còn hy vọng duy nhất cố gắng cầm cự lại sống trên cõi đời này. Mở mắt nhìn Taehyungie của em lần nữa được không Jungkookie."
Vẫn nụ cười ôn nhu dành cho mỗi cậu ngày nào, vẫn ánh mắt ba phần sủng nịnh bảy phần ôn nhu xuất hiện trên gương mặt nhưng sự cô đơn và nỗi sót xa thấu lòng dành cho người ấy lại mấy ai có thể nhìn ra.
"Sao em lại như thế hả Jungkook, em không thương tôi sao em."
Taehyung, em xin lỗi
Hình ảnh mờ nhạt của cậu vẫn ở đây, vẫn luôn hướng về hắn dù bất kể nơi nào, nhìn Kim Taehyung suy sụp trước xác Jeon Jungkook lạnh lẽo, nhìn hắn vẫn cưng chiều mặc dù cậu chẳng còn bên cạnh, nhìn một Kim Taehyung băng lãnh trước vạn người nay lại rơi lệ trước linh hồn của cậu.
Kim Taehyung, Jungkook em vạn lần xin lỗi
...
Hôm nay là một ngày không quá đẹp, nó u buồn như tâm trạng nuối tiếc của biết bao người.
"Đến ông trời còn khóc thương cho tôi em thấy không Jungkook."
Lễ tang của cậu ngày hôm sau cũng đã diễn ra kèm theo đứa con gái nhỏ bé của hắn. Còn gì đau hơn khi mất cả gia đình nhỏ chỉ do một việc sơ sẩy không ai để ý lại thành ra một xác hai mạng. Một mình đứng trước phần mộ của người hắn thương, bóng lưng hiu quạnh đau đến thấu lòng.
Bầu trời âm u kèm những đám mây đen mù mịt bao phủ, từng giọt mưa hạt ngắn hạt dài từ từ thi nhau mà rơi xuống. Cậu vẫn đẹp như ngày nào, vẫn nụ cươi rực rỡ chẳng mấy ai có được và đôi mắt chứ đầy những vì sao lấp lánh, nhưng đó là những kỉ niệm còn sót lại mà hắn lưu giữ trong kí ức, giờ đây tất cả chỉ còn là một tấm ảnh.
"Có phải em từng nói rất thích oải hương đúng không em."
Đặt bó hoa lên phần mộ của cậu, đảo mắt một vòng khu vườn xung quanh hắn vừa luyên thuyên mỉm cười nhạt. Nơi đây từng chứa biết bao kỉ niệm của cả hai, chỉ vừa mấy tháng trước còn đang tung tăng trên cánh đồng hoa tím rực rỡ, vui vẻ cười nói, vui vẻ nắm tay.
Taehyungie ở đây đẹp thật đấy
"..."
Taehyung à bảo bảo đạp này anh nói xem có phải bé con cũng rất thích không
"..."
Taehyung, em thích nơi này quá nó thật bình yên anh à
"..."
Taehyung, Kookie thương anh lắm
"..."
Từng kí ức vui vẻ của cả hai cứ tràn về trong vô thức, cảnh vật vẫn ở đây, vẫn là ở nơi này cớ sao chỉ còn hắn, một hình hắn cô đơn hiu quạnh đứng tại nơi đây.
Em đâu rồi Jeon Jungkook, tôi lại nhớ em rồi
___________________________________
Còn Phiên 6😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...