____________
"Anh không hối hận quyết định này với những gì em làm trước kia sao Taehyung."
Yên vị trên cánh tay của người kia trong màn đêm bao quanh khu biệt thự mà nhìn ngắm chiếc nhẫn kết nối giữa hắn và cậu được Kim Taehyung đeo lúc chiều trên ngón tay, Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn thắc mắc hỏi.
"Việc gì tôi phải để tâm nó, em thử nói xem?"
Yêu chiều kéo sát thân cậu về phía mình mà hít mùi hương quen thuộc trên mái tóc lên tiếng đáp lại.
"Có vẻ em còn hơi mơ hồ về những việc này, hay là em đang mơ vậy Taehyung."
"Nếu thật sự đây là một giấc mơ thì giấc mơ này em sẽ muốn ở mãi và không bao giờ tỉnh lại nữa."
Nói tới đây giọng Jeon Jungkook nhỏ dần quay sang úp mặt vào lòng ngực Kim Taehyung mà ra sức cọ.
"Cho dù có là em đang mơ bằng mọi giá Kim Taehyung tôi cũng phải lôi người của tôi về thực tại để cho em cảm nhận được nó một cách chân thật nhất."
"Taehyung." Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn vào con ngươi màu hổ phách không khỏi cảm động trước những gì hắn nói, cậu yêu Kim Taehyung hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này và tất nhiên cậu biết hắn có lẽ cũng thế.
Nhưng hy sinh tất cả vì cậu như trước đây hắn làm thật sự Jeon Jungkook có hơi không cam tâm nhìn hắn vì bản thân mình mà như vậy.
"Ngoan, ngủ đi mai tôi đưa em đến một nơi."
Nhẹ giọng dỗ dành thân ảnh nhỏ trong lòng, đặt nhẹ một cái hôn cưng chiều trên trán vỗ lưng giúp cậu đi sâu vào giấc ngủ. Kim Taehyung nhìn rõ thấu tâm tư của cậu, hắn biết Jeon Jungkook nghĩ gì và suy nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào nên chỉ biết cách dùng hành động để thể hiện cho cậu thấy được tình cảm mà hắn dành trọn cho Jeon Jungkook to lớn đến mức nào.
Và cho dù có bỏ cái mạng này của hắn để đảm bảo an toàn cho Jeon Jungkook thì hắn cũng chấp nhận. Đời này kiếp này cái mạng này của Kim Taehyung chỉ cho phép một mình Jeon Jungkook nắm giữ.
Chỉ duy đặc quyền có một không hai này dành cho ngoại lệ của Kim Taehyung, không bất cứ ai có thể có được.
_________
Sáng sớm của tòa biệt thự Kim Gia, khác với không khí lạnh lẽo trước đó hôm nay cả khuôn viên nhà lại mang một hướng gì đó ấm áp bao quanh tòa biệt thự. Nhìn vào căn phòng lớn rộng có hai thân thể một lớn một bé hạnh phúc ôm nhau ngủ đủ đã biết không gian ấm áp này từ đâu mà ra rồi.
Mãi đến khi Jeon Jungkook mở mắt ngọ nguậy thì cũng đã là mười một giờ hơn, thấy người đàn ông của đời mình còn nằm bên cạnh chưa có dấu hiệu gọi là thức giấc mới nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái nhẹ rồi rời khỏi giường tiến vào phòng vệ sinh mà sửa soạn lại.
Chốt cửa của căn phòng vang lên từng bước chân nhẹ nhàng chạm gót xuống thềm lạnh tiến vào phòng bếp để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình nhỏ của bản thân mình.
Bởi cậu không gọi hắn dậy khi giờ đã quá trưa vì Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đã mất ăn mất ngủ như thế nào để tìm kiếm cậu. Chưa nói đến hắn đã chăm sóc cậu đợt ở bệnh viện không muốn ai khác làm kể cả Park Jimin hay Jeon Hansong, thời gian ngủ chắc chắn rất ít nên hôm nay Jeon Jungkook đặc biệt thức "sớm" hơn hắn để nấu một vài món tẩm bổ cho anh chồng lớn của mình.
Hì hục trong căn phòng bếp một mình một tiếng hơn mới cảm nhận được vòng tay rắn rỏi của người nọ đang bao quanh chiếc eo thon của cậu.
Jeon Jungkook mỉm cười quay người lại vòng hai tay qua ôm lấy cổ Kim Taehyung rồi hôn cái chóc lên má hắn khiến Kim Taehyung không khỏi xiêu lòng mà ôm thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng ngực, vùi chiếc mũi cao vào mái đầu đen thơm mùi dầu gội dịu nhẹ khiến hắn mê muội hơn bao giờ phải lên tiếng.
"Tôi còn tưởng em bỏ tôi đi mất nữa rồi chứ Jeon Jungkook."
"Em vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh ngay lúc này chẳng phải sao." Vòng tay ra phía sau Jeon Jungkook ôm lấy hắn mà vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ. Đến khi định buông tay ra khỏi người Kim Taehyung thì cánh môi mềm của cậu liền bị một vật thể khác chèn ép.
Tiếng chóp chép, chụt chụt đỏ cả lỗ tai cứ thế phát ra khắp căn phòng mặc kệ những người bên ngoài, đến khi đã định hình được biết bao nhiêu cặp mắt nhìn mình mới đỏ mặt mà cố đẩy người đang có dấu hiệu làm càng trên cơ thể cậu ra. Kéo hắn ra bàn ngồi rồi mới vô bếp dọn đồ ra cho Kim Taehyung dùng bữa.
Bằng mặt chẳng bằng lòng để cậu cho ngồi một cục ở trên ghế của bàn ăn lớn, ánh mắt từ dỗi rồi chuyển sang ôn nhu nhìn thân ảnh người hắn yêu đang cặm cụi chuẩn bị trong bếp, như trước đây cậu hay làm vậy. Đến khi mùi thức ăn thơm lừng bày hết ra bàn và Jeon Jungkook yên vị trên ghế đối diện hắn mới đứng dậy.
"Sao vậy anh không ...áaaa Taehyung."
Thắc mắc lên tiếng sau lại giật mình vì chiếc ghế cậu ngồi bị hắn kéo ra phía sau, phút chốc cả người nhẹ nhàng được một lực bế lên sau Kim Taehyung lại bế cậu về chỗ của bản thân lúc nãy ngồi mà để bé con của hắn yên vị trên đùi.
"Ăn đi đừng để ý." Bá đạo thốt lên một lời khiến Jeon Jungkook phải lườm hắn và mang bộ mặt méo xẹo cố gắng thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của cười nọ.
"Kim Taehyung anh ngang ngược."
"Tôi ngang ngược như vậy mới yêu em được."
"Yahh, đừng nói những lời sến sẩm đó ngượng chết đi được."
"Yêu em."
"Yêu em."
"Yêu em."
"Jeon Jungkook, Kim Taehyung tôi yêu em."
Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần tất nhiên chuyện này cũng chẳng ngoại lệ.
"Thôi thôi em thua làm ơn bỏ em ra đi. Đồ ăn nguội ngắt cả rồi."
"Tình cảm của tôi cho em còn mặn nồng, nóng hôi hổi lắm em đừng lo."
"YAHHH, em bảo là đừng nói nữa."
"Được được." Cười vui vẻ gật đầu dỗ cậu sau lại chuyển sang bộ dạng nghiêm túc nhìn cậu một lần nữa lên tiếng.
"Jungkookie."
"Em nghe." Thấy hắn đột ngột chuyển sắc mặt liền bối rối mà trả lời.
"Tôi yêu em."
"Em cũng yêu Taehyungie."
Bất lực trước độ nhây của người đàn ông trưởng thành kia mà ngại ngùng trả lời lại, đồ ăn trên bàn cứ thế em đút tôi ăn, "tôi đút em và tôi ăn", nồng say khắp cả căn bếp.
________
"Chúng ta đi thôi." Kéo cậu lên xe yên vị ở ghế phụ rồi chiếc xe sang cứ thế rời khỏi căn nhà mà đi dọc trên con đường lớn.
______________
Ăn uống thì chả thấy bao nhiêu mà readers ăn cơm cẩu là chủ yếu=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...