12.12.2021
13 12.2021
14.12.2021
15.12.2021
16.12.2021
...
_________________
Cái nắng vàng gay gắt mùa hạ cũng đang dần dần lướt qua, sau hai tháng kể từ ngày Jeon Jungkook ra mắt mẹ chồng ở biệt phủ Kim thì sau ngày ấy trong suốt tháng qua cậu đã ở lại do ý kiến của mẹ Kim và Kim Taehyung đề nghị.
Chẳng qua là không có việc gì làm nên Kim Taehyung cũng dọn về ở và để cậu ở lại chơi tâm sự tâm tình, cũng nhờ bà chăm sóc cậu, một phần cũng bí mật lệnh người bao quanh Kim phủ để bảo vệ Jeon Jungkook khỏi tai mắt của lão Chang kia.
Vả lại từ hôm đó đến giờ Jeon Jungkook của hắn có chút thay đổi, chỉ là tính cách cậu có chút hay mè nheo với hắn và thường xuyên hành hắn nửa đêm bắt Kim Taehyung dắt cậu đi ăn đủ thứ. Tất nhiên không phải hai tháng nay đều vậy mà cái vô lý này chỉ mới xuất hiện cách đây một tháng là rõ ràng nhất.
Một người cưng người yêu hay hắn một khi đã cưng Jeon Jungkook thì cưng hết lòng hết dạ, nâng như trứng hứng như hoa cậu muốn gì là sẽ có cái đó nhưng chỉ có thắc mắc là tại sao cậu lại ăn nhiều đến như vậy lại thường xuyên ăn vào buổi đêm khiến cả tháng nay chẳng ai yên giấc được.
Cũng là chuyện của tối đêm hôm trước lặp lại với buổi tối hôm nay. Chất giọng ngọt ngào pha chút nũng hết lần này đến lần khác như...
"Kim Taehyung em đói."
"Kim Taehyung em muốn ăn táo."
"Kim Taehyung em muốn ăn khoai ngào."
"Taehyungie, em đau lưng."
"Taehyungie, em muốn ăn xoài chua."
"Hyungie..."
"Jeon Jungkook em có thể nào nói hết một lượt luôn không hả?"
Mệt nhọc thở hơi lên hơi xuống nhìn con người nhỏ ngồi trên giường nước mắt lưng tròng nhưng trong miệng vẫn còn miếng táo cắn dở nhìn về phía hắn, tiếng nấc nhỏ vang lên khiến Kim Taehyung cuống cuồng mà lao lại xót xa ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
"Tâm can ngoan, nào nào tôi xin lỗi là tôi không tốt. Jungkookie nín nào tôi sai rồi."
"Huhu anh quát Kookoo à." Nước mắt chảy dài trên bầu má có phần tròn trịa hơn trước đôi ít, cố nuốt hết miếng táo trong miệng vừa nhai vừa nói khiến hắn nhìn vừa thương vừa thấy buồn cười.
"Tôi nào dám." Nhẹ giọng vuốt lưng giúp cậu dễ thở khi vừa ăn vừa khóc vừa nói kia, với tay lấy ly sữa trên bàn mà từ từ đút Jeon Jungkook.
Vừa để Jeon Jungkook hớp một ngụm trưa trôi xuống cổ được tí gì đã thấy gương mặt tâm can nhà hắn xanh lại mà nhăn nhó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu chui tọt ra khỏi người hắn mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước xả kèm tiếng nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm càng một tăng còn lấn át hết thảy cả tiếng nước chảy khiến Kim Taehyung sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt mà chạy vào xem cậu thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...