Chap16:Nhiệm Vụ

9.8K 667 183
                                    

___________
Chiếc trực thăng phút chốc đúng bảy giờ theo lệnh hắn đưa ra đã đậu ngay đỉnh tòa K, Kim Taehyung và Kim NamJoon cũng đã có mặt, yên vị phía trước và sau cùng hai vali đen được bảo mật mà cất cánh rời khỏi Đại Hàn. Điện thoại cúp nguồn nên có lẽ Kim Taehyung không biết có một người tâm can như lửa đốt đang hết lần này đến lần khác cố gắng liên lạc với hắn.

Giữa tiết trời lạnh có gió và tuyết có vẻ khá bất lợi cho việc di chuyển trên không nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh tanh còn hơn đống tuyết ngoài trời.

Kể ra cũng thật nực cười, Hồng Bang rõ nằm trên địa phận Trung Quốc nhưng thông tin địa bàn Kim Taehyung ở các nước khác chuẩn bị mua đều nắm rõ trong lòng bàn tay, có vẻ bang hắn đang có vài con chó cảnh núp sau lưng rồi. Trước khi đi Kim Taehyung cũng đã kêu SG điều tra giúp nên có lẽ thông tin sẽ tới tay RM nhanh thôi. CL và Hồng bang lúc trước thật sự làm ăn hai bên rất tốt, nhưng nếu không phải việc tranh địa bàn làm mờ con mắt đối phương thì có lẽ vụ việc cũng không diễn ra như 'ngươi sống ta chết' thế này.

Thời tiết bất tiện mất khoảng hơn bốn tiếng để hắn có thể đến được ranh giới của Trung Quốc, thuận lợi thông qua cửa biên mà hạ cánh tại sân bay lớn của Hongkong. Mặc dù không ở trong địa bàn của mình nhưng dù sao tương lai sớm muộn gì nơi này cũng thuộc lãnh địa của hắn, trước hết quăng tiền bịt miệng đám nhân viên làm tại đây để có chỗ đậu cho phương tiện di chuyển của Kim Taehyung cái đã. Chiếc xe đen đậu sẵn tại nơi hắn đáp, Alex với vest đen bước xuống xe kính cẩn chào hắn sau đó theo nhiệm vụ đưa hắn đến gặp người gọi là lão đại của nơi này.

Alex theo hắn từ khi Kim Taehyung tham gia mafia được một năm, trong cuộc tranh địa bàn ở Hàn các trận súng liên hoàn nổ lên không ngừng, chính anh đã cứu hắn mặc dù vụ việc giữa hai bang này không liên quan đến anh và Alex cũng chỉ là một đứa mũi chưa vắt sạch sữa mồ côi đang ngồi một góc ở sau bức tường của sòng bạc định lén vào ăn cắp vài đồng lẻ sống qua ngày. Thấy hắn bị nạn cũng chỉ là theo bản năng giúp đỡ, nhưng Kim Taehyung lại không nghĩ vậy nên ngỏ lời mời anh gia nhập, anh chấp nhận huấn luyện ở hàn được hai năm thì sau đó bị đẩy qua đây thám thính tình hình hay còn nói như là con mắt thứ ba của hắn tại nơi đây. Kim Taehyung thì luôn coi anh như em trai của mình vì anh kém hắn tới năm tuổi nhưng có lẽ Alex sẽ không nghĩ vậy.

"Lâu rồi không gặp." Hắn vừa tiến lại vừa nói chuyện, thuận tay xoa mái đầu của anh vừa leo thẳng lên ghế sau xe ngồi. Chắc có lẽ vì không quan tâm nên hắn không biết gương mặt vừa bị hắn xoa đầu kia đỏ đến cỡ nào. Hai gò má phút chốc hồng nhẹ vừa luôn thu hết thảy vào ánh mắt Kim NamJoon đứng gần đó không xa.

Anh vừa định leo lên kế bên hắn ngồi thì Kim NamJoon tiến trước một bước chui vào khiến Alex bất giác đơ vài giây. Kim NamJoon vui vẻ nhìn ra cửa mở lời.

"Xin lỗi, chúng tôi không quen đường ở đây nên đành nhờ cậu lái xe rồi." Chẳng ngại đóng thẳng cửa mặc kệ người phía ngoài. Trước hết bảo hộ Kim Taehyung dùm em rể cái đã rồi tính sau.

__________
Mười một giờ.

Dưới tiết trời lạnh nhưng trong xe đen người lòng như lửa đốt, người thì hãnh diện về chiến tích bàn thân vừa tạo ra.

[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ