Chap32:Số mệnh.

7.6K 554 31
                                    

_______________

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Sắp tới rồi, ngoan, một lát em sẽ biết."

Con xe lăn bánh với tốc độ cao trên đường cao tốc đang đạp ga nhanh hết mức có thể để lạng lách qua từng chiếc xe trên đường. Gương mặt tuy không biểu hiện gì mấy ra ngoài nhưng thâm tâm hắn lại đang gào lên chửi những lũ chó bám đuôi từ cách đây một tiếng trước phía sau hắn.

"Kookie."

"Tới rồi sao, em mở bịt mắt ra được chưa vậy."

"Sắp tới rồi, đây là một bất ngờ nên để tôi đeo tai nghe vào cho em. Không được lấy nó khỏi tai nhé."

"Taehyung anh..."

"Làm ơn, hãy tin tưởng tôi."

Xác nhận được cái gật đầu của Jeon Jungkook hắn mới bật chế độ xe chạy tự động trong vài phút rồi nghiêng người sang đeo tai nghe vào cho cậu như những gì hắn đã nói trước đó. Chỉnh sửa dây an toàn một cách cẩn thận lại cho Jeon Jungkook xong quay xuống đáp nhẹ một cái hôn lên trán cậu mới trở lại vị trí cũ sẵn sàng cho trò chơi mạo hiểm này.

"Taehyungie, nắm tay em được không."

Jungkook tuy không biết hắn đang làm gì nhưng cậu chắc chắn Kim Taehyung làm vậy hoàn toàn vì muốn tốt cho cậu nhưng chỉ sợ rằng khi khăn bịt mắt được cậu mở ra thì Kim Taehyung đã biến mất mãi mãi. Cậu không muốn như vậy.

Chẳng thấy hồi đáp lại từ hắn cậu cũng chỉ biết im lặng trong lo sợ mà không nói thêm một lời gì nữa, lòng thầm cầu mong cho hắn được an toàn.

_______________

"Bám dai thật, Chang Bogum người của tao mày muốn bắt là bắt sao."

Nhìn lại con thỏ nhỏ ngồi bên ghế phụ cạnh mình đang lo sợ mà thầm cầu nguyện hắn càng hăng máu hơn bao giờ. Đánh xe qua một con đường tắt không ai lại tiếp tục bật chế độ xe chạy tự động. Khẩu súng lục ở dưới ghế được lấy ra lên đạn sẵn sau lại kết nối cuộc gọi với một người.

"SeokJin tôi mới chia sẻ định vị, ra lệnh cho vài người đến đây dọn xác đi."

"Có chuyện gì sao, được."

"Mã số kích nổ của B1762 là gì."

"Cậu chắc chưa vậy, nó nổ kéo theo phạm vi rất xa nếu nằm trong phạm vi đó chắc chắn cậu sẽ chẳng toàn mạng mà trở về."

"Chơi liều thôi."

Cười khẩy nhìn vào gương chiếu hậu phía sau xe Kim Taehyung kèm theo cái nhíu mày, chẳng phải một chiếc mà có tận ba chiếc xe chạy rượt theo hắn phía sau. Tính mạng của Jeon Jungkook bây giờ hoàn toàn do hắn bảo hộ, cậu sẽ không được phép có bất cứ mệnh hệ gì cho dù chỉ là một vết xước nhỏ.

"Tính mạng của Jungkook đang nằm trong tay tôi."

"...231121, nhớ cẩn thận ba mươi phút sau sẽ có người đến tiếp ứng."

"Cảm ơn."

Tắt máy xong lại quay sang nhìn cậu một lần nữa mỉm cười.

"Số mệnh của Jeon Jungkook em sau này phải dựa vào tôi rồi."

[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ