Chap26:Một đời an nhiên.

8.6K 657 63
                                    

______________

"Mày không khỏe sao, đợt trước tao gọi mặt mày đâu đến nỗi vậy."

Chỉ vừa mới không gặp có hơn một tuần mà nhìn Jeon Jungkook kìa, thật sự quá tệ. Mặt trắng hồng búng ra sữa ngày nào giờ lại xanh xao hao gầy vài phần, thật sự đáng thương đến không nỡ nhìn nên y đôi phần lên tiếng trách móc.

"Chỉ là có đôi chút không quen thức ăn, ăn không vô."

Nói không quen là từ hoàn hảo nhất để che đậy nỗi nhớ nhung của Jeon Jungkook dành cho hắn. Chẳng phải mấy tháng trước khi rời khỏi đại hàn cậu đã bên cạnh hắn sao, khẩu phần ăn của Jeon Jungkook hoàn toàn do Kim Taehyung chuẩn bị và quản lý nên đâm ra bây giờ đột nhiên bắt cậu thay đổi mặc dù cũng đã hơn một tháng nhưng cậu chả thích ứng được tí nào cả.

Nhớ mùi vị mà Kim Taehyung làm cho Jeon Jungkook

"Ít gì cũng phải ăn còn gì trên mắt mày kia, mày bị ai đánh à mà nó ..." Park Jimin lại tiếp tục phàn nàn một lần nữa khi thấy hai con mắt của gấu trúc đang yên vị trên mắt cậu mà bất lực.

"Lạ chỗ." Lập tức Jeon Jungkook tự tạo chứng cứ ngụy biện cho bản thân mình mặc dù biết nó vô dụng với người trong màn hình trước mặt.

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nhà mày từ khi mày còn nhỏ đến lớn ở vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc giường đó, mày bảo tao lạ là lạ chỗ nào hả Jungkookie? Không lẽ qua hàn được vài năm mày liền quên nơi mày lớn lên à?"

Bây giờ cậu chỉ thầm nghĩ" không lẽ Jungkook tao sẽ nói toẹt ra là vì thiếu hơi Kim Taehyung nên tao không ngủ được." Liêm sỉ, mặt mũi, thể diện cậu còn đâu nữa đến lúc nói ra chắc chắn Park Jimin sẽ cười thẳng vào mặt cậu mất mặc dù thiếu hơi Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook không ngủ được là sự thật.

"..."

"Jungkook?" y ngập ngừng lên tiếng kêu khi thấy đang nói chuyện vui vẻ mà tay Jungkook đưa xoa đầu và nhăn mặt. Khẽ liếc mắt sang người đứng im nãy giờ bên cạnh liền nhận được một cái liếc mắt lạnh lẽo hàm ý chỉ hỏi người trong màn hình kia đang bị gì. Nhận được cái ánh nhìn đó y mới thoáng giật mình thu ánh mắt lại.

"Tao không sao."

"Jungkookie, có gì phải nói tao, tần suất dạo này cái thứ quái quỷ đó trong đầu mày chuyển động đã tăng lên rồi. Mày nên nhớ não bộ mà bị tổn thương không phải là chuyện tốt lành gì cả mà?."

Hơi dè chừng khi nói ra việc này với người trước màn hình khi Kim Taehyung nãy giờ vẫn đứng kế bên quan sát nhưng cuối cùng Park Jimin vẫn quyết định nói ra cho người kia biết sự thật.

"Không sao chưa có gì đáng lo cả, Jiminie đừng lo, anh Hansong chắc chắn sẽ giúp tao lấy thứ này ra thôi, tao còn chịu được mà mày nhìn xem này." Jungkook trấn an y cười vui vẻ sau đó đứng dậy xoay một vòng.

"Được rồi được rồi đừng xoay nữa tí lại báo hại tao phải bay lại qua đó chăm bệnh mày, mày mà có mệnh hệ gì chắc Kim Taehyung giết tao chết mất."

Nhăn nhó cản lại con người trong màn hình máy tính kia lên tiếng đùa mà trách móc. Câu nói mang rõ hàm ý mặc dù Jeon Jungkook phía bên kia vẫn chưa hiểu nhưng cũng ngập ngừng.

[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ