______________
"Kim Taehyung em biết năm đó là do em không tốt, nhưng anh cũng phải hiểu đó là do gia đình em bắt chứ em không muốn xa anh. Anh biết tình cảm em dành cho anh như thế nào mà, sao giờ anh lại chối bỏ nó vậy chứ, chỉ vì một thằng con trai sao Taehyung?" Đáng thương cô khóc nấc lên tiếng."Bu..buông ra..taehyung..." Cô nhìn hắn khó khăn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay kia.
Chưa đợi đến giây thứ ba, Kim Taehyung lập tức đứng dậy bước lại bóp lấy cổ Siliver, ánh mắt với con ngươi đục ngầu như muốn giết chết cô gái trước mặt. Giọng nói chẳng mấy nể mặt mẹ mình còn ngồi bên cạnh gằn giọng nói.
"Nghe cho rõ đây Siliver William. Cho dù em ấy có là gì thì cô cũng chẳng có quyền lên tiếng, nên nhớ trước đây cô đối xử với tôi như thế nào. Ngưng ngay cái bộ mặt giả tạo này mà cút khỏi đây."
Nói đến đây tay hắn càng siết chặt như thật sự muốn bẻ gãy cổ cô. Giọng nói vừa ngừng vài giây sau đó cũng tiếp tục nói.
"Còn về tình cảm lúc trước, món đồ nào đã qua thì mãi mãi nó sẽ là đồ cũ, cho dù tôi có cầm lên một lần nữa thì nguyên bản nó vẫn là như vậy."
"Và nếu cô có suy nghĩ sẽ hại em ấy thì nên nhìn ở phía sau, người chống lưng cho Jeon Jungkook là ai. Nếu những ai vẫn ngoan cố giữ cái suy nghĩ ngu xuẩn đó thì, cho dù là người thân tôi cũng không ngại tiễn một bước xuống gặp diêm vương đâu."
Vừa nói hắn vừa liếc sang mẹ mình, quăng cô xuống đất sau đó cũng bước ra khỏi phòng. Kim NamJoon xem kịch xong cũng không thèm nán lại mà nối gót theo sau.
Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai người phụ nữ. Không khí ngột ngạt lúc nãy vẫn chưa hết bao quanh căn phòng. Siliver ngồi dưới đất cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, ánh mắt không cam tâm nhìn người vừa rời khỏi.
Bà Kim sau khi nghe hắn nói câu đó, lòng có chút chua xót. Nếu không phải do năm xưa vì một chút tham vọng của bà mà chính tay bà sát hại người chồng yêu thương bà hết mực, thì có lẽ Kim Taehyung và Kim NamJoon, hai người con trai bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sẽ không quay lưng với bà như vậy.
Người ngoài nhìn vào thì thấy bà có hai đứa con hiếu thảo quan tâm bà nhưng tận đáy lòng của hai đứa con thì chỉ mình bà mới nhìn thấu được. Nó chỉ lễ phép vì nể nang bà đẻ hắn và gã ra rồi chăm sóc, nhưng từ khi biết cha của mình chết dưới mũi dao của mẹ mình thì hai người đã không còn coi bà là mẹ từ lâu rồi.
Chăm sóc cho bà là vì đạo hiếu làm con mà trong thâm tâm hai người còn lại chút tình mà làm.
___________
Jeon Jungkook ngồi trên xe, từng chữ một Kim Taehyung nói ra đều thu vào tai cậu. Con chip nghe lén được cậu gắn vào người hắn khi cả hai ở riêng trên phòng lúc nãy. Mặt cậu không cảm xúc nhìn vào máy nghe trên tay. Jimin ngồi kế bên, nãy giờ y cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng nhìn cảm xúc của cậu bây giờ."Hãy tin vào con đường mày chọn, tao vẫn ủng hộ mày." Jimin lên tiếng sau đó cũng lái xe đưa cậu về nhà.
Jungkook không nói gì chỉ biết cúi gằm mặt. Chiếc máy nghe đang ở trong tay vô thức bị bóp chặt đến bể nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...