29.12.2021
_____________"Kim Taehyung mày nên nhớ người của mày đang ở trong tay tao, tao không thích dài dòng cổ phiếu của hai tập đoàn đâu."
"Già nên lẩm cẩm rồi đúng không lão Chang, người của tôi đang bị ông treo một cách đáng thương trên mũi tàu chứ nằm trong tay ông lúc nào ấy nhỉ? Có phải không... "
Alex thân mến?
Chột dạ còn đứng không lộ mặt ở phía sau nghe hắn nói liền giật mình, lo lắng tiến lại thành lan can trên boong tàu nhìn xuống dáng vẻ hiển nhiên của hắn tựa vào xe mặc dù Jeon Jungkook vẫn còn đang bị treo lên như thế. Không phải anh không biết Kim Taehyung máu lạnh đến mức nào chỉ là nhìn vào ánh mắt sắc bén của hắn chắc chắn bất cứ ai nhìn phải cũng bắt buộc đặt dấu chấm hỏi nghĩ xem sâu trong đôi mắt đó, Kim Taehyung đang bày ra mưu kế gì để tiễn người khiến hắn phải dùng ánh mắt đó để nhìn.
"Tôi nhớ trước giờ tôi chưa từng đối xử một điều gì bất công với cậu đúng chứ, nhìn xem cậu đâm sau lưng tôi một nhát như thế nào vậy Alex."
Ném điếu thuốc xuống đất, mũi giày da nhọn dùng lực chà xác hòng làm tắt xong lại lấy từ trong túi áo vest ra hai bìa hồ sơ. Ngước lên nhìn lão Chang đang sáng rực mắt thiếu điều muốn lao xuống chụp lấy khiến Kim Taehyung cười khinh xong mới đặt lên mui xe của mình.
"Kim Taehyung, anh chưa từng đối xử bất công với em điều gì. Đúng nhưng có một thứ em muốn mà chẳng bao giờ anh đáp ứng được nó Kim Taehyung."
"Kim Taehyung anh ác lắm, bất công khi em là người đến trước nhưng tình cảm anh lại trao cho người đến sau. Jeon Jungkook tốt hơn Alex sao Taehyung."
Ngậm ngùi nhìn thẳng vào mắt hắn trút bỏ tâm tư tình cảm bản thân đã gửi gắm bao năm qua chẳng có chút hồi đáp lại chỉ nhận lại được ánh mắt chẳng mấy thương xót từ hắn.
"Cố chấp như thế được gì? Nguyên tắc vẫn hoàn là nguyên tắc Alex." Giọng nói có phần mệt mỏi nơi con người bị treo lơ lửng phía mũi tàu phát ra dồn sự chú ý của tất cả những người có mặt.
"Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ những nguyên tắc."
Rút con dao trong túi leo lên phía pho tượng sư tử, anh lên tiếng căm ghét chính Jeon Jungkook chỉ muốn một nhát mà giết chết cậu. Cánh tay định đưa ra cắt bỏ sợi dây trói Jeon Jungkook hòng muốn cậu rơi xuống liền buông thả.
"Nhưng nếu mày muốn phá vỡ nguyên tắc của tao, hỏi thử xem kiếp nào mày có thể đầu thai lại được làm Jeon Jungkook."
Lên đạn nhắm thẳng về phía cánh tay cầm dao của anh mà chẳng ngần ngại bóp cò, tiếng súng nổ kèm tiếng va chạm kim loại phát lên vang cả một bầu không gian yên lặng. Con dao trên tay anh phút chốc rơi xuống nước, mu bàn tay gắn liền với vết sẹo dài vừa xuất hiện được Kim Taehyung ban cho cứ thế chảy máu không ngừng.
Đau không, bị người mình yêu một lòng một dạ muốn lấy mạng mình nghĩ xem có đau không?
"Để tao xem thử gan mày lớn đến chừng nào, đến cả người của Kim Taehyung tao mà mày cũng dám đụng."
Một lần nữa hai tiếng súng liên tiếp phát ra, tiếng nổ súng lớn vang lên, tiếng một vật thể nặng va chạm mặt nước. Máu từ trong ổ bụng bên phải Alex chảy ra không ngưng, chẳng quan tâm đến vết thương chảy máu, giờ anh chỉ muốn nhìn hắn lần cuối, nhìn người anh yêu đang máu lạnh nổ súng giết chết anh ngay tại thời điểm này.
Phát súng thứ hai diễn ra vị trí Kim Taehyung nhắm đến là ngay bán cầu não. Trước mắt một màu đục dần mất nhận thức, trước khi ngã xuống nước Alex chỉ vỏn vẹn để lại một câu cho cậu.
"Cậu thắng rồi Jeon Jungkook, tôi mãi chẳng thể có được anh ấy, cố gắng thoát khỏi mà sống tốt nhé."
Nhìn cả cơ thể Alex rơi xuống nước Jeon Jungkook chỉ thấy đau lòng thay anh. Alex không xấu chỉ là do tình cảm dành cho Kim Taehyung thật sự quá lớn mà che đi không phân biệt được dù đúng dù sai.
Mặt nước sau khi vật thể rơi xuống từ từ lắng đọng, tiếng vỗ tay kèm theo tiếng cười của lão chang khiến cậu quên béng mất việc mình vẫn còn bị treo lên một cách không thương tiếc.
"Đẹp lắm, một tình yêu đẹp. Vì yêu mà hy sinh để người mình yêu bên người khác, ngu ngốc. Giờ nhìn xem Kim Taehyung nếu tao tiễn luôn người mày yêu thì như thế nào đây."
Cầm khẩu súng trong tay lên đạn nhắm đến Jeon Jungkook định nổ súng liền bị lời dọa của Kim Taehyung khiến lão lo lắng mà khựng lại.
"Cổ phần Kim Jeon tôi đốt thì không biết ai vui hơn ai đâu lão già." Với tay cầm bìa giấy trên mui xe xem qua xem lại thách thức lão, thành công được mục đích chọc điên Chang Bogum nhéch mép tiến đến phía trước.
"Mày... Tiền trao cháo múc, đem bản hợp đồng lên đây."
"À tôi suy nghĩ lại rồi, đem Jeon Jungkook xuống đây." Đi được nữa đường đổi ý liền quay trở lại xe, ngồi xuống mui bá đạo ra lệnh cho Chang Bogum làm theo ý mình. Cả hàng người áo đen lẫn Chang Bogum và JungKook khó hiểu hiện rõ ra mặt đến khi nhìn vô tình liếc mắt sang phía góc khuất sau thùng container lớn gần đó chỉ cậu mới hiểu ra được vấn đề.
Jeon Hansong biết cậu thấy anh liền ra hiệu giữ im lặng nhận được cái gật đầu của cậu mới tiếp tục quan sát xem hội thoại giữa hai cả hai người đàn ông kia.
"Đưa cổ phần cho tao, đến khi tao rời đi người tự động mày cứu."
"Được."
Thấy thời gian đã đến anh liền quay sang nơi đã chuẩn bị người chờ sẵn nhỏ giọng ra lệnh. "Chia ra mỗi bên bốn người, trên tàu tháo dây phía dưới đỡ em ấy. Bảy người còn lại đứng đây chờ lệnh, giải tán."
"Rõ."
...
"Haha, Kim Taehyung tao không ngờ người từng đứng đầu đại hàn và kể cả thế giới về thị trường nay lại phải đưa cả 80% cổ phần cho tao chỉ vì cứu một người. Sau này còn đâu vang danh Kim Chủ của tập đoàn Kim thị nữa chứ hả."
Hả hê cầm tập hồ sơ trên tay hít lấy hít để cảm nhận mùi tiền nằm trong nó khiến hắn chán nản kinh tởm ra mặt.
"Thèm mùi tiền đến vậy sao? Hay để tôi tiễn ông xuống dưới vàng mã hương khói mỗi tháng tôi chu cấp đều đều."
"Mày nói vậy là có ý gì, tiền dù sao cũng nằm trong tay tao?" Vỗ tập giấy lên tay chẳng hiểu được hàm ý trong câu nói, lão vẫn còn vui vẻ đến khi thấy xung quanh cả chục người bước tới mới im bặt cầm chặt chẽ giấy tờ trong tay lùi lại ra phía sau cùng đàn em.
Chưa tới ba bước chân cảm nhận được họng súng lạnh ngắt sau gáy mới bắt đầu hoảng sợ.
"Không chỉ là tôi muốn nói... "
Ngày tàn của ông đến rồi Chang Bogum
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...