01.01.2022
02.01.2022
03.01.2022
04.01.2022
05.01.2022
____________"Từ từ nào Kookie, bụng con đang dần lớn rồi. Tháng thứ tư tuy sức khỏe tình trạng thai kỳ đã ổn nhưng con cũng không nên chạy nhảy như thế chứ."
Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu đã là tháng thứ tư bé Jeon nhà ta có em bé trong bụng rồi và cũng đang dần dần bước qua tháng thứ năm. Kể từ sau khi chuyện không may kia xảy ra thì Kim Taehyung bảo bọc cậu càng chặt chẽ hơn cho dù là bọn ruồi muỗi nắm bắt tin tức nhanh đến mức nào cũng không thể làm gì được.
_________________
"Jeon Jungkook tôi nói không là không, nào sinh xong em muốn đi đâu đó thì đi tôi không cản. Từ đây đến bốn tháng sau đến ngày em sinh nở mọi sự kiểm soát của em đều nằm trong tay tôi đừng mơ mà trốn đi đâu ra ngoài được."
Kim Taehyung bực tức ngồi trên giường lên tiếng, còn chẳng phải do cậu đi quá giới hạn sao? Chẳng có ai như gia đình này, nói ra bảo bảo trong bụng tính đến đây cũng là tháng thứ năm rồi. Tưởng Jeon Jungkook sẽ biết kìm hãm tính cách bướng bỉnh của mình lại mà bảo toàn sức khỏe cho cả hai nào ngờ cậu còn ngang ngược thêm khiến Kim Taehyung luôn trong trạng thái bất lực.
"Kim Taehyung anh lớn tiếng với em."
Chẳng kém cạnh cậu uất ức hét lên, nước mắt sinh lý trực trào rơi khỏi khóe mắt từ lúc nào mà nhìn Kim Taehyung xem, không những không đến dỗ dành cậu lại còn dùng cái mặt lạnh tanh đó mảy may chẳng quan tâm đến.
Có phải hết thương cậu rồi không?
"Em ngưng dở bộ dạng đó ra đi Jeon Jungkook, thật sự là em bị tôi chiều quá nên sinh hư rồi. Tôi không phải giam cầm em trong căn nhà này để không cho em đi chơi, không lẽ em không nhớ vụ việc một tháng trước sao? Đứa bé có nguy cơ không giữ được, giờ em muốn lặp lại tình trạng đó hả?"
"..." JungKook
"Tôi không muốn lớn tiếng với em, em ở đây xem lại những gì tôi đã nói và tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì về việc này nữa."
'RẦM'
Đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài vô thức đóng cửa thật mạnh. Tiếng va chạm lớn làm Jeon Jungkook vừa giật mình liền nức nở ra bên ngoài. Hai tay bấu víu vào vạt áo đằng trước đang nhô lên bởi nó chứ một sinh mạng bé nhỏ. Cúi gằm mặt nấc lên từng hồi khó khăn hô hấp khiến mặt cậu phút chốc đỏ ửng nhưng vẫn đứng yên một chỗ không dám cử động.
'Cạch'
Đưa tấm lưng nhỏ bé lẻ loi về phía cửa, đôi vai gầy vô ý run lên từng hồi nghe tiếng mở cửa và cái bóng cao lớn phản chiếu xuống sàn kế bên cậu, Jeon Jungkook chỉ biết cắn chặt môi dưới để tiếng khóc không thể phát ra chui lọt vào tai người đàn ông kia.
Thấy cậu uất nghẹn như thế, những lời lúc nãy hắn nói ra nếu cậu đau một thì cõi lòng của hắn đã nát thành vụn từ lúc nào rồi. Nhớ lại cách đây một tháng chỉ vì quá dung túng và chiều chuộng cậu xém nữa cả hai đã mất đứa bé trong bụng chưa kịp chào đời nhìn gặp papa và dad của nó.
Không phải lúc đó hắn đồng ý cho cậu tự tiện ra ngoài không người bảo hộ, không hắn, một mình đi trên đường hít thở không khí xém tí nữa bị một chiếc xe máy chở hàng va phải mà té xuống bật cầu thang dẫn xuống công viên kế bên đường. Cũng may chỉ là ngả lưng ra phía sau mà đập lưng vào thân cây khiến thai nhi mất ổn định nếu không bây giờ có lẽ Jeon Jungkook cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn hoặc cả hai người đã đi theo đứa bé rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...