___________
"Theo như thông tin mới nhất chúng tôi được biết, Kim chủ tịch của Kim Thị đang cho tìm kiếm một người. Liệu người bí ẩn đó là ai, có quan hệ gì với Kim chủ chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho mọi người sớm nhất. Và sau đây là một vài cuộc phỏng vấn với Kim Tổng."
Màn hình chiếu người phụ nữ lập tức chuyển sang tên phóng viên đang đứng dưới tòa K của Kim thị, trên bậc thềm của tòa cao ốc hình ảnh người đàn ông khí chất chẳng mấy gọi là tầm thường, gương mặt không góc chết khiến nhiều người ngã gục nhưng lại mang vẻ mệt mỏi đến lạ.
"Xin hỏi, người mà ngài muốn tìm tên là gì và có quan hệ gì với Kim Gia" Tên phóng viên tiếp cận được hắn liền hỏi.
"Jeon Jungkook." Chẳng mấy do dự hắn nhìn thẳng vào ống kính trả lời như biết được có một người cách hắn hàng ngàn dặm đang hướng mắt xem cuộc phỏng vấn này.
"À không phải, chính xác hơn là Kim phu của Kim Taehyung này."
"Vậy ngài có muốn gửi lời gì đến cậu rể Kim tương lai của Kim Gia chứ? Và đó là gì?"
"Em hãy nghe cho rõ những gì tôi sắp nói tới đây."
"..."
"Nếu em nghĩ phát đạn đó ghim vào người tôi là lỗi của em khiến em tự dằn vặt mà quyết định từ bỏ Kim Taehyung này thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi Jeon Jungkook."
"Và nếu em muốn cho tôi chọn lại khoảng thời gian trước kia để khiến tôi lựa chọn lại chính tình cảm của mình thì."
Kim Taehyung nhìn thẳng qua ống kính như nhìn thẳng vào tâm can của Jeon Jungkook đang ngồi trên chiếc giường đối diện tivi, từ khoảng cách này họ như đang đối mặt với nhau vậy, ánh mắt hắn chuyển sang dáng vẻ ôn như như thường ngày nhìn lấy cậu im khoảng một lúc rồi mới lên tiếng.
Dứt câu cũng chính là lúc chiếc máy quay bị đập nát khiến phía bên cậu cũng liền lập tức mất kết nối.
"..."
"Nếu cho phép tôi chọn lại, người tôi chọn vẫn sẽ là em Jeon JungKook, bởi vì em chính là báu vật quý giá nhất mà thượng đế ban tặng tôi ở kiếp này. Kim Taehyung này chờ em toàn tâm toàn ý quay mặt về phía tôi, tôi vẫn luôn ở đây đợi em về."
...
"Taehyungie.." Một, hai rồi ba giọt nước mắt cứ thế rơi lách tách vào ly cà phê đen trên tay Jeon Jungkook. Một ngụm cà phê đen cứ thế trôi xuống cổ họng, đắng thì có đắng thật đấy, nhưng nó đắng bằng chuyện tình giữa cậu và hắn sao?
"Chỉ sợ tới lúc em toàn tâm toàn ý quay về phía anh, thì chiếc nhẫn cưới trên tay anh e là đã trao cho người khác mất rồi Kim Taehyung."
Hướng mắt nhìn vào chiếc vòng bạc chạm khắc tinh tế có chữ "JJK is my fluoxetine" càng khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết, có lẽ đây là thứ duy nhất hắn tặng cho cậu mà Jeon Jungkook luôn giữ bên mình.
Ôm chặt lấy chiếc vòng tay vào lòng sau đã cậu ngã ra giường mà thiếp đi vì quá mệt.
Jeon Hansong đứng phía ngoài cửa nghe hết toàn bộ đợi đến khi không còn tiếng động gì liền khẽ gõ cửa, không nghe thấy động tĩnh sau đó mới mở khóa mà bước vào. Tiến lại chiếc giường lớn đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt còn vươn ít trên mi đứa em của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞
Fanfiction[Begin:01.09.21] [End:30.12.21] Design bìa by Saber •...• Author: @Hoseok_j1802 [Saber] Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể l...