Chap34:Bất an.

6.7K 491 91
                                    

30.11.2021

01.12.2021

________________

06:30am

"Cứ tiếp tục theo dõi có động tĩnh gì cứ báo liền lập tức cho tôi, được."

Thân trên trần với chiếc quần tây đen phía dưới khiến hắn được bao người để mắt dưới bờ biển không ngưng, rít nhẹ một điếu thuốc cảm nhận từng cơn gió biển đập thẳng vào mặt và cả thân người khiến Kim Taehyung tỉnh táo hơn bao giờ.

"Taehyung."

Xoay người lăn vài vòng trên giường chẳng cảm nhận được thứ mình cần liền lên tiếng gọi khiến hắn phải mở cửa bước vào, không đến thẳng giường với bảo bối nhỏ của bản thân mà chọn cách tiến vào phòng vệ sinh súc và tẩy rửa mùi thuốc trên cơ thể mới bước ra ngoài tiến lại nằm lên giường và ôm cậu vào lòng nhẹ giọng nói.

"Tôi đây, làm em giật mình sao."

Đỡ đầu cậu lên cánh tay rắn chắc của bản thân mà bao bọc cả thân người Jungkook trong chiếc chăn ấm dỗ dành vuốt lưng giúp cậu dễ đi vào giấc ngủ. Mắt Jungkook vì chưa tỉnh táo hẳn nên mơ mơ, màng màng mà mắt nhắm mắt mở cố gắng mở hai đồng tử nhìn người đang ôm mình vào lòng mà trả lời.

"Không có."

"Taehyung lại hút thuốc rồi."

"Tôi xin lỗi sẽ không có lần sau nữa."

Nghe tiếng như trách mắng mình mà bật cười hối lỗi hôn lên mái tóc mềm như tạ tội với tâm can bé nhỏ, sáng sớm và lúc chưa tỉnh ngủ chính là thời gian vàng mà Kim Taehyung được nhìn thấy Jeon Jungkook một cách đáng yêu nhất nhưng không phải những thời gian khác cậu không vậy.

Chỉ là hai thời điểm đó Jeon Jungkook của hắn cực kì bám người chính xác hơn là hay làm nũng với hắn, tóc hơi rối kèm gương mặt trắng hồng lâu lâu còn phồng má vì bị phá giấc ngủ và chu môi không tiếc mắng nhiếc người nọ.

Nói hắn ấu trĩ cũng được nhưng với tinh thần thép như Kim Taehyung đây nếu gặp trường hợp đó chỉ muốn đè người kia xuống thân mà thượng đến khi cậu cầu xin mới ngừng.

"Ngủ chút nữa tí tôi sẽ gọi em dậy, ngoan."

"Taehyung."

"Hửm? Sao vậy, tâm can của tôi khó chịu ở đâu sao."

"À, không có gì Kookoo chỉ muốn tí mình đi ăn thịt cừu xiên nhé."

"Mắt em mở chưa lên đã nghĩ ngay tới đồ ăn rồi."

"Hay ăn tôi đi cho đỡ đói.?"

Jungkook "..."

Hồi chuông điện thoại vang lên đánh bay sự chán ghét ra mặt mà Jeon Jungkook dành cho hắn, với tay bắt lấy điện thoại nhưng nhìn dòng chữ hiện lên quả thật chẳng muốn nghe máy một tí nào.

"Mau nghe máy đi, mẹ anh gọi mà."

Ôm cứng ngắc thắt lưng của hắn mà cười, cậu biết giữa mẹ hắn và hắn có gì đó mâu thuẫn nên Jeon Jungkook sẽ cố hàn gắn lại tình cảm gia đình này. Chí ít sau này còn quang minh chính đại gọi một tiếng mẹ mà chẳng phải nhìn sắc mặt của hai người. Thật sự rất áp lực.

[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊][𝐇𝐓]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ