Chương 2: Cuộc Sống Ngục Tù

5.8K 310 10
                                    

Mỗi buổi sáng tôi phải thức dậy sớm để làm bữa sáng cho lão ta và 2 đứa con trai. Tôi đã cưới ông ta được 1 năm. Nhưng ông ta chỉ toàn mắng chửi và đánh đập tôi. Thậm chí tôi còn chẳng còn ngủ chung phòng với ông ta và được tổ chức một đám cưới đàng hoàng. Đám cưới của tôi và lão là một tờ giấy.

Về phần đồ ăn ông ta càng khó tính hơn nữa. Đồ ăn phải nóng vừa, không nguội quá. Cứ mỗi lần tôi nấu sai thì ông ta lại tức giận đánh đập. Cả hai người con trai của ông ta không hề quan tâm đến tôi hay đếm xỉa gì tới tôi mỗi lần tôi bị đánh. 

Tôi cảm thấy bản thân mình tội lỗi mỗi khi nhìn vào 2 đứa trẻ kia. Bởi vì chúng nó đã có tới 3 người mẹ. Chắc chúng nó cũng nghĩ rằng bản thân tôi dơ bẩn và hèn hạ. Tôi cũng chấp nhận những gì chúng nó nghĩ bởi vì ai mà muốn một người mẹ kém cha của mình tới gần 30 tuổi cơ chứ. Hai đứa trẻ đó đều trầm tính và hầu như là không nói một câu nào khi ở nhà. 

Tôi ở đây cũng chỉ có 1 năm nhưng chưa từng thấy chúng nó nói chuyện với nhau hay nhìn nhau. Tuy cảm thấy xấu hổ vì chuyện của mình nhưng tôi cũng cảm thấy tội nghiệp hai đứa nó. Cha thì là tên giả tạo, mẹ thì bỏ rơi chúng. Trong căn nhà này không hề tồn tại thứ tình cảm gia đình.

Vào đúng 7h ông ta rời khỏi nhà cùng với hai đứa con trai. Tôi ở trong căn nhà lạnh lẽo. Bắt đầu làm việc nhà. Sau khi làm xong thì nấu ăn trưa cho chính bản thân mình. Cả ngày chỉ toàn ở trong căn nhà. Thỉnh thoảng thì đi dạo bên ngoài sân vườn. 

Cuộc sống thật nhàm chán!

"Mình còn không bằng những chú chim kia sao?" 

Trên bầu trời những chú chim bay lượn tự do. Lòng tôi càng cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy cảnh này. Tôi chán nản đi lại vào trong nhà. Cánh cửa chính đột ngột mở ra. Tôi giật mình. Ông ta chưa từng quay về vào giờ này bao giờ cả. 

Nhưng người bước vào không phải là ông ta. Là đứa con trai thứ 2 của ông ta. Cậu bé ấy xách cặp đi vào trong nhà. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ông ta chưa về. Nhưng tôi lại thắc mắc sao giờ này mà cậu bé đã về?

"Um...sao con về sớm vậy?"

Đây là câu nói đầu tiên tôi nói với cậu bé này. Cậu bé ấy nhìn vào tôi. Tôi cũng hơi lo lắng. Chắc là cậu ta nghĩ tôi phiền phức rồi.

"Trường cho về sớm."

Nói xong cậu bé ấy đi lên lầu ngay. Không nói thêm gì. Lòng tôi có hơi vui vì đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và cậu bé ấy. Nhắc mới nhớ tên của cậu bé ấy...

Tên gì nhỉ?

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ