Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường trong phòng mình. Có thể là hôm qua ông ta kêu người đưa tôi về phòng. Trên người của tôi đã được băng bó cẩn thận. Tôi cười khinh miệt những gì ông ta làm cho tôi. Ông ta chỉ đang tỏ vẻ quan tâm để tôi không phải chết thôi. Đối với ông ta tôi vẫn còn tác dụng.
Lạch cạch
Tiếng khóa cửa mở ra. Người bước vào là một người hầu
" Bà chủ, tôi đến để đưa cho bà hộp cứu thương."
Cô ta nhìn có vẻ già hơn tôi nhưng vì cấp bậc nên phải xưng hô theo kiểu vậy. Cô ta ra ngoài sau khi đưa cho tôi hộp cứu thương. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị nhốt như vậy. Nhưng lần lâu nhất cũng chỉ có 3 ngày. Bị nhốt 3 ngày tôi còn không được ăn cái gì. Vậy thì 1 tuần thì sao? Chắc là ông ta lại bỏ đói tôi rồi.
Nghĩ đến ngày hôm qua trong lòng tôi lại cảm thấy đau đớn. Từ khi đến đây tôi chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Vậy thì cô người hầu đó với ông quản gia sao lại cùng nhau lập nên kế hoạch để làm tôi bị phạt cơ chứ?
Tôi nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo. Chỉ mong những ngày tháng này trôi qua thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"
Romansa- "Mẹ" yêu chúng con mà đúng không? .... - "Mẹ" đừng rời xa tụi con nha. .... - tụi con sẽ giết hết những tên cản đường tình yêu của chúng ta ....