Chương 14: Không Thể Sống Thiếu

3.8K 243 6
                                    

Đến chiều tối...

Cậu lờ mờ tỉnh dậy. Thấy căn phòng im lặng và không có ai. Cậu giật mình rời khỏi giường tìm kiếm hình dáng của cô. Cô đâu rồi? Cô đang chăm sóc cậu mà. Tại sao? Cậu lập tức chạy nhanh xuống nhà với bộ đồ ngủ.

Ở dưới nhà cô đang đứng chờ cho 2 người kia ăn cho xong. Trong lòng cô vẫn hơi lo lắng cho Hắc Phong. Cậu vẫn đang bị bệnh và ngủ liên miên từ sáng tới giờ. Buổi trưa thì chưa ăn gì nữa. 

"Hắc Phong sao rồi?" 

Nghe thấy giọng nói của ông ta cô cắt ngang suy nghĩ và trả lời. Lúc nãy khi ông về thì quản gia có thông báo việc xảy ra ở nhà. Khuôn mặt ông ta không chút lo lắng cậu bị làm sao thế mà giờ lại hỏi về cậu sao

"Thằng bé vẫn đang ngủ trên lầu."

Cô vừa mới dứt lời thì nghe thấy tiếng gọi lớn

"MẸ!!!" 

Cô giật mình vì giọng nói cực lớn của cậu. Quay người lại thì thấy cậu đang đứng ở trên cầu thang mặc bộ đồ ngủ chưa thay. Khuôn mặt vẫn tràn ngập sự lo lắng. 

"Hắc Phong..."

Nhìn thấy hình dáng của cô và giọng nói của cô cậu mới bình tĩnh nhìn xung quanh. 

"Hắc Phong! Con làm gì thế?" Ông nhau mày khi thấy dáng vẻ không chỉnh trang của cậu. "Không phải đang bị bệnh sao? Chạy xuống kêu mẹ làm gì?"

"Mẹ đang chăm sóc con tự nhiên rời đi." Ánh mắt của cậu vẫn dính chặt vào cô. 

"Tối nay cô ở lại chăm sóc cho thằng bé." Nói xong ông ta rời đi không nói thêm tiếng nào. Cô cũng thở phào khi ông ta không tức giận gì cả.

Nhưng cô lại không chú ý tới người nào đó trên bàn đang nhìn cô và Hắc Phong với ánh mắt cực kì phẫn nộ. 

Ở trên phòng Hắc Phong

"Cho đến ngày tôi khỏi bệnh mẹ không được rời đi." Cậu rất tức giận vì cô tự nhiên rời đi mà chẳng nói thêm câu nào. Cậu nhất định sẽ không để cô rời xa mình

Thấy cậu như vậy cô không nói gì thêm chỉ gật đầu. Những hành động gần đây làm cho cô cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu đối xử với cô như vậy là vì điều gì cơ chứ? Cô đâu có tác dụng gì với cậu. Thấy cô đứng im chẳng chút động đậy máu cậu lại sôi lên

"Tôi đi tắm!!" 

Cậu tức giận đi vào phòng tắm. Nếu còn ở lại đây chắc cậu sẽ tức đến điên mất. Cô ngơ người chả hiểu vì sao cậu tức giận như vậy. Chắc có lẽ là do cô làm trái ý gì cậu rồi.

Một lát sau, chỉ thấy cậu bước ra ngoài với khuôn mặt bình thường không còn nhăn nheo hay tức giận. Cậu nằm lên giường và nhìn thấy cô đang ngồi bên bàn học của cậu. Cả hai không nói gì với nhau. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Cô cảm thấy như người đang nằm trên giường kia đang muốn nhìn thủng người cô vậy.

"À...thì..con có cảm thấy mệt trong người không? Nếu có thì để mẹ xuống dưới nấu cho con ít đồ ăn." Cô lên tiếng phá vỡ bấu không khí này. Nếu mà không lên tiếng thì chắc là cô bị không khí này bức chết mất.

Cậu nheo mày lại khi nghe thấy cô lại có ý định rời xa cậu. Sao cô cứ thích rời xa khỏi cậu vậy chứ? Cô chờ một hồi không thấy trả lời thì liền lo lắng. 

Không lẽ thằng bé không thích đồ ăn cô nấu?

Cô suy nghĩ trong lòng. 

"Không cần đâu. Mẹ chỉ cần ở nguyên đây. Cấm mẹ đi đâu!" Ánh mắt liền hóa sát khí nhìn chằm chằm vào cô. Ý là nếu cô rời đi thì cô chết chắc với cậu.

Cô ngay lập tức gật đầu. Cô mà cãi chắc là cô sống không qua nổi đêm này. Thấy cô ngoan ngoãn mặt cậu mới dãn ra một chút. Cậu nằm trên giường nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô. Cô không biết nên nhìn đi đâu. Chỉ dám quay mặt đi. Cô chính là sợ cái cảm giác này. 

Nhìn một hồi lâu cậu liền nhếch mép. Quay người nằm ngủ. Thấy vậy cô cũng mừng nhưng điều quan ngại tiếp theo là cô ngủ ở đâu? Cô hoảng loạn nhìn xung quanh.

Đến giữa đêm, cậu từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy cô đang ngủ trên bàn học của cậu mà cậu phì cười. Đi lại nhìn kĩ khuôn mặt đó

"Ngu ngốc thật." Trong mắt của cậu chỉ còn mỗi hình ảnh của cô. Chả hiểu vì sao mà bây giờ trong lòng cậu không còn chán ghét gì người trước mặt.

Mà ngược lại cậu muốn ở bên cô, được cô chăm sóc quan tâm hơn. Cậu điên rồi sao? Từng rất ghét những người nào ông ta đưa về và bắt cậu kêu bằng "mẹ" thế mà giờ lại cảm thấy hài lòng về người con gái này.

Cậu đưa tay lại gần cổ của cô.

"Nhỏ và yếu quá." Cổ của cô chỉ bằng một bàn tay cậu. Nó rất mong manh chỉ cần cậu bóp nhẹ là có thể vỡ ngay.

Ánh mắt cậu di chuyển đến cánh tay của cô. Ở đó có vài vết bầm chưa lành của trận đánh ông ta gây ra. Cậu chạm nhẹ vào vết bầm đấy

"Bị như vậy mà còn chịu đựng được sao? Đúng là một người ngu ngốc."

Cậu ẵm cô lên đi lại gần giường của mình. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đắp chăn cho cô và ngồi bên cạnh cô.

Ngắm nhìn cô suốt đêm...

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ