Chương 22

3.5K 204 9
                                    

Hắc Phong đi ngồi vào trong chiếc xe.

"Ngọc Yên vẫn còn sợ lão ta."

Không khí trong xe đã lạnh đến thấu xương rồi. Lại thêm giọng nói lạnh lùng của Hắc Minh làm cho cả chiếc xe như sắp đóng băng.

"Giết ông ta là điều tốt nhất "

Hắc Phong bình tĩnh trả lời. Muốn cô ở bên 2 cậu thì chỉ còn cách này là tốt nhất. Điều này cũng tốt cho về sau.

Hắc Minh ngồi bên cạnh nhìn người anh cùng cha khác mẹ này của mình mà bật cười.

"Được thôi. Lão già đó làm nhiều chuyện xấu xa đối với chị ấy. Giết nhanh ông ta được lời rồi."

Đúng vậy. Những ẩn ý trong câu nói này của Minh, Phong đều hiểu. Nhưng nếu muốn giết từ từ khiến ông ta đau đớn trước thì phải khiến ông ta thân bại danh liệt, tán gia bại sản thì có vẻ 2 cậu mới vừa lòng.

Từ lúc cô rời đi khỏi nhà, Hắc Minh và Hắc Phong hai người đã hợp tác với ý định không chém giết lẫn nhau. Dù gì thì cô vẫn còn yêu thương cả hai người. Nếu một người ra đi thì chắc cô sẽ buồn lắm

Nhưng đối với lão già đó thì không. Cho dù lão có chết ngoài đường thì cũng đáng.

--------------------------------
Đến tối, tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố.

Mở mắt ra thứ đầu tiên tôi thấy là một trần nhà với màu chủ đạo là màu xám. Xung quanh căn phòng đều có màu đen bao trùm.

Thấy mình nằm trên chiếc giường king size. Quần áo còn được sạch sẽ, chỉnh chu. Tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Cố gắng nhớ lại xem tại sao tôi lại ở đây. Một loạt trí nhớ hiện về. Thứ tôi nhớ cuối cùng là giọng nói của Phong. Lúc đó thằng bé đang nói gì đó về việc lão ta.

Đang cố gắng nhớ lại thì cánh cửa mở ra. Tôi giật mình quay người nhìn về phía cánh cửa

"Ngọc Yên chị tỉnh rồi sao?"

Đó là Hắc Minh. Thằng bé sao lại ở đây? Tôi ngơ người. Hắc Minh chạy lại ôm lấy tôi

"Em nhớ chị lắm đó!!"

Tôi vẫn chưa lấy lại được tâm lý. Đáng lẽ tôi sẽ phải được tự do. Nhưng giờ tôi lại ở đây sao? Lại là một nơi bắt nhốt tôi sao?

"Đây là đâu, Minh?"

"Là nhà của em và Phong đó! Chị thích không?"

Thằng bé hớn hở nói với tôi. Có cả Phong sao. Đúng rồi. Phong là người đưa tôi đến đây mà. Nhưng những lời nói của Phong vẫn chưa xóa hết đi. Chúng vẫn ở trong đầu tôi.

"Ngọc Yên, anh Phong bảo rằng cũng rất yêu chị. Em cũng vậy đó!"

Mặt thằng bé hơi đỏ. Có vẻ do lần đầu tiên tỏ tình với ai đó. Nhưng tại sao đối tượng lại là tôi? Một người mẹ cũ của thằng bé.

"Chị Yên, em rất yêu chị. Lúc nào cũng phải gọi bằng mẹ khiến em cảm thấy rất khó chịu. Vậy nên chị đừng có rời xa em nha?"

Tay thằng bé nắm lấy tôi khẩn khiết cầu xin tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm. Bản thân mình thật ghê tởm. Chưa từng có cảm giác này như vậy bao giờ?

Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì mà khiến cho Hắc Phong, Hắc Minh yêu mình tới mức điên cuồng như vậy. Hai người này còn có tỉnh táo nữa không!

" Không được!!"

Tôi xô thằng bé ra. Ánh mắt thằng bé trở nên đen ngầu đi. Khiến cho tôi rùng mình. Tôi có thể cảm giác được Minh đang tức giận.

"Chuyện này làm sao có thể? Nếu để người ngoài biết họ sẽ chê cười chúng ta tới mức nào!"

Tôi nức nở.

"Thì ra chị quan tâm tới những thứ này sao?"

Hắc Minh mỉm cười. Vuốt ve lấy khuôn mặt của tôi. Tôi cứ ngồi đó nhìn thằng bé làm những hành động ôn nhu đối với mình.

"Chị đừng lo. Sẽ không ai biết đâu mà."

Nghe thấy câu này tôi ngơ người ra. Không ai biết là sao? Ông ta làm sao có thể không biết được cơ chứ. Trong lúc tôi vẫn đang ngơ chưa hiểu gì một nụ hôn áp vào miệng tôi.

Đó là nụ hôn của tôi và Hắc Minh. Tôi hoàn hồn lại và lấy tay đẩy cậu ra. Nhưng không thể. Tay còn lại của cậu đã giữ chặt lấy tay của tôi.

Vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nụ hôn này nhưng không thể. Cả người tôi đều bị thằng bé ôm chặt và ngấu nghiến lấy đôi môi của tôi. Cả hai gần tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của thằng bé

Phải đợi đến khi tôi hết hơi, Hắc Minh từ từ buông tôi ra. Lại đè tôi xuống giường.

"Ngọc Yên, em muốn chị!"

Ánh mắt thằng bé hiện rõ dục vọng. Đôi mắt ấy làm tôi không thể chuyển động. Nó khiến tôi như chìm đắm vào bên trong. Tôi đang cố giữ lấy chút ý thức cuối cùng để có thể ngăn cản chuyện này xảy ra

"Không! Minh! Dừng lại!"

Nhưng vừa mở miệng nói những lời này thì tôi liền bị chặn lại bởi cái miệng đó. Hai nụ hôn thôi đã khiến người tôi mềm nhũn cả ra.

"Đừng nói như vậy. Em đã nhịn rất lâu rồi." Hắc Minh vuốt ve khuôn mặt của tôi một cách ôn nhu

Khuôn mặt của thằng bé nâng niu tôi từng chút. Như một món bảo vật.

Cạch!

Tiếng mở cửa mở ra. Tôi giật mình xô thằng bé ra khỏi tôi.

"Chậc!" Hắc Minh khó chịu nhìn ra phía ngoài cửa. Như thể sẽ giết ai ngăn cản khoảng cách này

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ